Bây giờ đã qua 0 giờ.
Thật ra thì cô không xác định chắc chắn, lần này Thời Chung về nhà
lớn có còn quay trở lại nơi này không, hay hoặc là, rốt cuộc lúc nào anh sẽ
trở lại.
Đợi đến khi có chút buồn ngủ, Tư Đồ không thể không khẽ nhắm mắt
lại, đúng lúc này, cô nghe tiếng bước chân từ xa đến gần.
Tư Đồ nuốt nước miếng, có nên tiếp tục giả vờ ngủ hay là lập tức
đứng lên, vẫn không thể cho ra kết luận, tiếng bước chân kia đã dừng ở
trước mặt cô.
Cô ngửi thấy hơi thở thuộc về Thời Chung.
Cô định không mở mắt ra.
Nếu như người đàn ông này nguyện ý mang cô vào nhà, thì anh sẽ ôm
ngang cô lên; nếu như anh muốn đối với cô làm như không thấy, bỏ cô lại,
một mình vào cửa, như vậy cô cũng cũng không cần thiết mở mắt, cũng
không cần phải cảm thấy khó xử. . . . . .
Tư Đồ nghe tiếng tim mình đập vội vàng, nhưng cô càng muốn nghe
thấy, là anh khom người đến gần cô. . . . . .