cô cuối cùng từ trên màn hình điện thoại di động dời đi, mới phát hiện Tôn
Dao đang đứng trước mặt cô.
Mới vừa rồi Tôn Dao ngồi ở ghế sa lon bên kia nghe cô nói điện thoại,
có lẽ cũng đoán được là chuyện gì xảy ra ——
"Cậu muốn đi tìm anh ta sao?" Tôn Dao hỏi cô.
Các loại cảm xúc cắm ở trái tim, Tư Đồ chỉ có thể nhún vai một cái:
"Muốn thì phải làm thế nào đây? Anh ta đã về nhà lớn rồi, ngay cả điện
thoại cũng không mang."
"Vậy phải xem cậu muốn đến thế nào, " Tôn Dao dùng ngón tay so
chiều dài, "Nhiều như vậy? Hay là nhiều như vậy?"
Tư Đồ bị động tác của cô chọc cười, nhưng một giây kế tiếp, nụ cười
đã tự dưng mất đi: "Không biết. Tớ chỉ biết một khi tớ rảnh rỗi, thì sẽ ngày
nghĩ, đêm cũng nghĩ đến anh ấy."
Nghĩ rất nhiều, thậm chí có thể nhớ tới năm ngoái ở bên ngoài cửa
công ty, lần gặp nhau ấy anh nhận một màn a xít sun-fu-ríc —— lúc ấy chỉ
cảm thấy thấy kinh hoàng nhìn thoáng qua, hôm nay nhớ lại, sao lại rõ mồn
một trước mắt cơ chứ?
Có lẽ lòng người kỳ quái chính là chỗ này. . . . . . Tư Đồ rất bất đắc dĩ.
Tôn Dao cũng nhìn cô: "Vậy thì đi tìm hắn! Quấn hắn! Nói cho cậu
biết đột nhiên cảm thấy mình bị coi thường, chính là không bỏ được hắn!"
". . . . . ."
"Về nhà lớn thì như thế nào? Mấy tiếng đồng hồ ngồi xe thí sao? Nếu
như đã không bỏ được, thì cho dù đến nước Mĩ cũng đuổi theo."