Trước khi ký hợp đồng, tôi đề nghị Abby mời ba nhà lãnh đạo cấp cao tại
O&M đến trụ sở chính của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đặt cược thương hiệu
IBM dựa trên những con người này, do vậy tôi muốn chắc chắn rằng tất cả
chúng tôi đều hiểu rõ về họ - gặp trực tiếp và nghe họ cam kết mang lại
thành công cho công cuộc này, cho dù bất cứ điều gì xảy ra. Thật là thú vị,
cuộc họp tiết lộ rằng họ có một mục tiêu tương tự. Họ đang đặt cược phần
lớn tương lai của mình vào IBM - và từ bỏ một số khách hàng hiện tại của
mình. Do vậy, thực tế, chúng tôi đang phụ thuộc vào nhau.
Abby có được sự hỗ trợ trọn vẹn của tôi, nhưng những người khác thì
khắt khe hơn, cả bên trong lẫn bên ngoài công ty. Nhiều đơn vị chấp nhận
điều này với suy nghĩ rằng “điều này rồi sẽ qua đi” - cho đến thời điểm khi
chúng tôi tập trung tất cả các khoản chi phí cho quảng cáo và truyền thông
để thực hiện một hợp đồng mang tính toàn cầu. Bản thân các hãng quảng
cáo cũng cảm thấy hết sức bất ngờ. Điều này không chỉ chưa từng được
thực hiện trong thế giới quảng cáo - mà do nó được thực hiện bởi IBM khó
chịu và tẻ nhạt nữa đúng không?
Tờ New York Times đã đưa thông tin này lên trang đầu. Tờ Avertising
Age gọi đó là “phát súng marketing trên toàn thế giới” nhưng đó là phát
súng tràn đầy sự lạc quan tin tưởng. Ad Age tiếp tục nói: “Bởi vì các sản
phẩm máy tính, thương hiệu, và các ấn phẩm không chứa đựng ranh giới về
mặt địa lý, do vậy có thể dễ dàng thâm nhập vào các nước trên toàn thế
giới...
Là tờ báo thường xuyên chỉ trích, phê bình, Wall Street Journal gọi quyết
định này là “táo bạo” và “đầy rủi ro”. Tờ báo này còn cảnh tình: “Nếu hãng
quảng cáo này không đặt ra một chiến dịch thành công, thì có lẽ nó sẽ đặt
ra khả năng khôi phục của IBM chỉ trong vài tháng.”