dài của công ty - ví dụ, gói lương hưu được tích lũy sau 30 năm công tác.
Một IBM mới không phải là nơi đảm bảo công việc suốt đời cho một nhân
viên (hệ thống IBM cũ cũng không thể đảm bảo điều đó sau khi nó gặp
phải những khó khăn). Do vậy, chúng tôi phải xây dựng các chương trình
lợi ích phù hợp hơn với nguồn nhân lực hiện đại.
Một vài sự thay đổi về chế độ đãi ngộ đã gây ra nhiều tranh luận trong
một nhóm nhân viên IBM, nhưng đại đa số nhân viên IBM đã không nghĩ
đến lợi ích cá nhân và hiểu ra rằng những sự thay đổi này là hoàn toàn cần
thiết cho mục tiêu tồn tại và phát triển của một công ty đang phải đối mặt
với nhiều khó khăn, khủng hoảng. Quan trọng hơn, các nhân viên IBM ở
mọi cấp bậc đều tuân theo sự thay đổi trong chính sách đãi ngộ này - ít các
quyền lợi thuộc chế độ “từ trên xuống” hơn, nhưng sẽ có nhiều cơ hội hơn
dành cho tất cả mọi người với những chế độ đãi ngộ như là chương trình
lương thưởng, kế hoạch quyền mua và chọn cổ phiếu, và tăng lương dựa
trên kết quả hoạt động khi chúng tôi thành công.
Tái bút: Năm đầu tiên đã kết thúc
Năm đầu tiên đã kết thúc với một tin rất buồn: Tom Watson, Jr, qua đời
vào tháng 12 năm 1993. Tôi chỉ gặp Tom thêm một lần sau khi ông đi làm
cùng tôi vào buổi sáng tháng Tư hôm đó. Ông bày tỏ niềm vui sướng rằng
tôi đã quyết định không chia nhỏ công ty (ông lại gọi đó là “công ty của
tôi”).
Khi tôi ngồi trên chiếc ghế dài trong nhà thờ để dự lễ truy điệu ông, tôi
phân vân rằng không biết ông nghĩ thế nào về những thay đổi hàng loạt mà
chúng tôi đã thực hiện chỉ trong chín tháng, và những phản ứng - cả tích
cực và tiêu cực - trước những sự thay đổi này từ nhân viên và những người
bên ngoài.