nhiều nhu cầu hơn về các phương thức tích hợp ứng dụng, hệ thống xử lý,
người sử dụng và các tổ chức. Không có hệ thống điều hành nào có thể liên
kết tất cả các bộ phận trên với nhau. Và middleware sẽ tồn tại để thực hiện
chức năng đó.
Tuy nhiên, để có thể cung cấp mô hình tích hợp này, middleware sẽ phải
hoạt động trên tất cả các hệ thống máy tính của các nhà cung cấp chính và
sẽ được liên kết với nhau dựa trên các mạng lưới mới rộng khắp. Trong
thuật ngữ riêng của ngành, middleware mới sẽ phải thực hiện được nhiệm
vụ “cross-platform
”, và điều này cũng chính là trở ngại mà chúng tôi phải
vượt qua. Cho tới thời điểm năm 1995, tất cả các phần mềm của IBM đều
độc quyền và chỉ tương thích với phần cứng và phần mềm khác của IBM.
Do vậy, chúng tôi đã nỗ lực rất lớn trong nhiều năm để viết lại các phần
mềm quan trọng, không chỉ có khả năng kết nối, mà còn phải chạy được
trên Sun, HP, Microsoft, và các hãng khác. Đó là một dự án tốn kém và
phức tạp và tạo ra nhiều căng thẳng nội bộ giống như những căng thẳng bắt
nguồn từ chiến lược dịch vụ của chúng tôi. Lại một lần nữa chúng tôi phải
cộng tác với kẻ thù!
Mua lại tập đoàn Lotus
Đầu năm 1995, John gặp tôi với một ý tưởng rất táo bạo nhằm đạt được
hai mục tiêu: lấp khoảng trống trong danh mục middleware của chúng tôi,
và giương cao lá cờ hợp tác với thế giới, chứ không phải là hệ thống độc
lập. Ý tưởng của anh ấy là mua lại Tập đoàn Phát triển Lotus (LDC). Anh
ấy nói rằng anh cũng rất bối rối khi đưa ra ý tưởng đó, bởi vì nó vượt ra
ngoài “tích cách” của IBM. Bên cạnh đó, John và tôi thật sự không biết
nhiều về nhau, và anh đã yêu cầu tôi ký một tấm séc lớn cho dự án đó.