Chúng tôi biết rằng nguồn nhân lực của Lotus - lớn hơn so với IBM vào
thời điểm đó - thuộc về một nền văn hóa trong đó Internet giữ vai trò chủ
đạo. Chúng tôi kết hợp Internet và trang chủ IBM để truyền tải nhanh
chóng ý nghĩa và vị thế của chúng tôi tới các nhân viên của Lotus và cổ
đông. Một phút sau khi tôi kết thúc cuộc gọi cho Manzi, thông điệp của
chúng tôi, bao gồm cả các bức thư chúng tôi fax cho Lotus, được tải lên
Net. Giống như mong đợi, nhân viên của Lotus biết họ cần tìm kiếm những
thông tin đó ở đâu. Họ đến và đọc mọi thông tin. Chúng tôi đã vượt qua
hàng rào đầu tiên thông qua sự kết hợp hai nền văn hóa doanh nghiệp hoàn
toàn trái ngược nhau.
Chúng tôi vẫn e ngại rằng vụ mua bán này sẽ khiến chúng tôi mất nhiều
thời gian. Những vụ tiếp quản đầy thù địch này thường xuyên chứa đầy các
yếu tố kịch tính, thường kết thúc bằng các cuộc chiến tại tòa án và những
hợp đồng hứa hẹn về quyền lợi. Nhưng đề nghị của chúng tôi mang ý nghĩa
chiến lược lớn và tôi nghĩ chúng tôi cần phải có những biện pháp phòng
ngừa. Vào ngày thứ Ba, Manzi gọi điện cho tôi và chúng tôi cùng đi ăn tối,
nói chuyện tại Manhattan. Hai công ty chúng tôi sẽ gặp mặt trong hai ngày
sau đó để nói chuyện về văn hóa, các vấn đề pháp lý, nhân viên và định giá
cho cuộc mua bán. Trong một văn phòng luật vào tối thứ Sáu, chúng tôi đi
đến một thỏa thuận cuối cùng về mức giá: 3,2 tỷ đô-la. Ngày Chủ nhật, Hội
đồng quản trị của cả hai bên đã chấp thuận hợp đồng mua bán này. Trong
vòng một tuần, chúng tôi đã hoàn tất hợp đồng phần mềm lớn nhất trong
lịch sử.
Đây là vụ tiếp quản không do đối tác tự nguyện đầu tiên của IBM. Tờ
New York Times phát biểu: “Có lẽ nét nổi bật nhất trong vụ mua bán này
của IBM, và là điều mọi người bàn tán nhiều nhất trong thời gian gần đây,
là nó đã vượt qua mọi khó khăn để giành được một công ty mà giá trị căn
bản của nó không phải nằm ở máy móc hay bất động sản mà nằm trong
khối tài sản có tính biến động nhất, con người.” Thật may mắn, chúng tôi
có thể giữ lại các nhân lực chủ chốt, trong đó có Ray Ozzie, một thiên tài