và mọi người ra khỏi thế giới của riêng mình và tham gia vào thị trường
thực.
Về mặt kỹ thuật, như tôi đã nói, cần thực hiện một nhiệm vụ khó khăn đó
là chuyển toàn bộ dòng sản phẩm của chúng tôi - máy chủ, hệ điều hành,
middleware, công cụ lập trình và các bộ vi xử lý - từ kiến trúc độc quyền
sang kiến trúc mở. Chỉ riêng việc đó cũng khiến chúng tôi kiệt sức. Một số
những công ty công nghệ thông tin chỉ tiến hành kinh doanh trên một số
sản phẩm độc quyền đã cố gắng thoát khỏi mô hình kinh doanh và một số
cũng đã thành công.
Việc chấp nhận và hỗ trợ một loạt các yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn
của ngành không chỉ đơn thuần là quyết định về kỹ thuật. Đối với IBM,
việc từ bỏ sản phẩm độc quyền có nghĩa là từ bỏ vị trí dẫn đầu trong hàng
thập niên của mình. Điều đó cũng có nghĩa là IBM sẽ phải bước vào một
thế giới cạnh tranh với tất cả các công ty, tổ chức khác.
Việc áp dụng ý tưởng này vào mô hình kinh tế của công ty có thể sẽ đem
lại hậu quả tiêu cực. Trong trường hợp của IBM, hậu quả đó là sự sụt giảm
lợi nhuận và những thay đổi nhằm giảm chi chí không mang lại kết quả như
mong đợi.
Tuy nhiên, phần khó khăn nhất trong những quyết định này không phải
là những thay đổi các vấn về công nghệ hoặc kinh tế. Nó đã làm thay đổi
văn hóa - tư duy và bản chất của hàng trăm nghìn người đã trưởng thành ở
một công ty thật sự thành công. Thách thức đó thúc đẩy họ phải sống, cạnh
tranh và chiến thắng trong một thế giới thực. Điều đó cũng giống như việc
nuôi một con hổ tại nhà và đột nhiên bắt nó tự chống chọi để tồn tại trong
rừng.
Sự thay đổi văn hóa này không phải do yêu cầu của một sắc lệnh chính
thức nào. Theo tôi thấy, việc thay đổi này không hề dễ dàng, tôi không thể