Tôi đang có một cơ hội thử thách hơn rất nhiều để ông thử sức”. Câu
chuyện về American Express có lẽ là do tin đồn tôi sẽ trở về công ty trước
đây đã 11 năm gắn bó. Sự thực là giữa tháng 11 năm 1992, ba thành viên
trong hội đồng quản trị của American Express đã có cuộc gặp kín với tôi tại
Sky Club, New York để mời tôi quay trở lại. Lúc đó tôi không cảm thấy có
gì ngạc nhiên. Phố Wall và các phương tiện thông tin đại chúng đang xì xào
về việc CEO Jim Robinson bị hội đồng quản trị yêu cầu rời nhiệm sở.
Nhưng tôi đã lịch sự trả lời ba thành viên này rằng tôi không muốn trở về
American Express. Tôi đã thật sự yêu thích quãng thời gian của mình ở đó,
nhưng tôi sẽ không quay về để giải quyết những vấn đề mà trước đó tôi đã
biết chắc là khó tránh khỏi. (Hai tháng sau, Robinson từ chức.)
Tôi nói với Burke là tôi sẽ không quay về American Express. Ông liền
bảo, sắp tới vị trí cao nhất tại tập đoàn IBM sẽ trống và ông muốn tôi đảm
nhận. Tôi thật sự kinh ngạc khi nghe lời đề nghị này. Mặc dù tất cả các
phương tiện truyền thông đều đưa tin rằng IBM đang có những khó khăn
nghiêm trọng, nhưng chưa hề có dấu hiệu gì về việc thay đổi CEO. Tôi trả
lời Burke, do không có chuyên môn về kỹ thuật, tôi không thể đảm nhận
việc điều hành IBM được. Ông nói: “Tôi vui mừng là ông sẽ không trở về
American Express. Nhưng hãy suy nghĩ về IBM.” Sau đó, ông ấy trở về
căn hộ trên gác, và tôi lên giường, nằm suy nghĩ về cuộc đối thoại.
Vài tuần sau, báo chí bắt đầu rộ lên các tin tức về IBM. Tờ Business
Week đăng câu chuyện có tiêu đề “Hội đồng quản trị IBM cần làm sạch văn
phòng điều hành.” Tờ Fortune đăng bài “Vua John (Akers, chủ tịch kiêm
CEO) đang phải đội một chiếc vương miện không dễ dàng.” Lúc đó, dường
như ai cũng có những quan điểm riêng về những điều cần làm tại IBM. Tôi
đọc những chuyện này và cảm thấy mình thật may mắn khi không phải rơi
vào vị trí ấy. Giới báo chí nhất loạt thể hiện niềm tin rằng thời đại của IBM
đã lùi vào dĩ vãng.
Công cuộc tìm kiếm