Ngày 26 tháng 1 năm 1993, IBM thông báo John Akers đã xin nghỉ việc
và một ủy ban tìm kiếm được thành lập để đánh giá và chọn lọc các ứng cử
viên trong và ngoài công ty. Ban tìm kiếm do Jim Burke dẫn đầu. Tất nhiên
ông gọi ngay cho tôi.
Câu trả lời lần này của tôi cũng giống như trước đây: Tôi không đủ khả
năng và cũng không thật sự ham thích. Ông lại khuyến khích tôi: “Cứ suy
nghĩ đi nhé”.
Ông và ủy ban tìm kiếm bắt đầu chiến dịch “truy quét” các CEO hàng
đầu nước Mỹ. Những tên tuổi như Jack Welch của General Electric, Larry
Bossidy của Allied Signal, George Fisher của Motorola, và thậm chí cả Bill
Gates của Microsoft chẳng mấy chốc xuất hiện trên mặt báo. Rồi cả một số
giám đốc cấp cao của IBM. Ủy ban tìm kiếm còn tổ chức một loạt các cuộc
họp với lãnh đạo của nhiều công ty công nghệ, như thể có thể xin được lời
khuyên từ họ về việc ai sẽ điều hành đối thủ cạnh tranh số một của họ!
(Scott McNearly, CEO của Sun Microsystem, chẳng ngại ngần gì bảo ngay
một phóng viên, IBM nên tuyển “một gã tồi tệ nào đó.”)
Rồi như một giải pháp được cho là tốt nhất lúc đó, ủy ban tìm kiếm thuê
hai công ty tuyển dụng hàng đầu Tom Neff của Spencer Stuart
Management Consultants N.V, và Gerry Roche của Heidrick & Struggles
International, Inc.
Tháng Hai năm đó, tôi lại gặp Burke, ông đến cùng một thành viên của
ban tìm kiếm, Tom Murphy, người sau này là CEO của Cap Cities/ABC.
Jim tha thiết thuyết phục tôi rằng hội đồng quản trị không cần tìm một nhà
công nghệ, mà là một nhà lãnh đạo có kiến thức rộng và một người có thể
thay đổi hoàn toàn mọi việc. Thực tế, lời nói của Burke vẫn nhất quán từ
đầu đến cuối. Khi ủy ban tìm kiếm được thành lập, ông đã nói: “Các thành
viên của ủy ban tìm kiếm và tôi có cái nhìn hoàn toàn cởi mở về việc người