sự thật về công ty. Họ đối xử với nhân viên như những người có vai trò
quan trọng trong doanh nghiệp.
Lãnh đạo cá nhân còn là vấn đề về sự đam mê. Khi nghĩ về tất cả các
CEO vĩ đại mà tôi biết - trong đó Sam Walton của Wal-Mart, Jack Welch
của General Electric, Juergen Schrempp của DaimlerChrysler và Andy
Grove của Intel - tôi biết rằng điểm chung giữa họ là họ đều đam mê chiến
thắng. Họ muốn chiến thắng từng ngày, từng giờ. Họ thúc giục cộng sự của
họ chiến thắng. Họ ghét thất bại và họ yêu cầu thay đổi khi thất bại. Đó
không phải sự thực hiện lạnh lùng, xa cách mà vì họ quan tâm đến những gì
họ làm, những gì họ đại diện và cách thức mà họ cạnh tranh.
Khi còn là sinh viên Trường Kinh doanh Harvard, tôi chưa bao giờ cho
rằng đam mê là yếu tố quan trọng nhất và duy nhất đối với lãnh đạo.
Thực ra, tôi biết mình không hiểu hết vai trò của đam mê trong lãnh đạo
vì một sự việc mà tôi vẫn suy nghĩ trong 37 năm qua. Đó là sự việc diễn ra
trong lần tôi phỏng vấn xin việc khi sắp học xong năm cuối trường
Harvard. Tôi đã lựa chọn hai công ty: McKinsey và Procter & Gamble. Vào
thời điểm đó, tư vấn và tiếp thị tiêu dùng được coi là hai lĩnh vực hàng đầu
ở Mỹ đối với các MBA.
Sự việc đó diễn ra vào lần phỏng vấn cuối cùng của tôi với một vị lãnh
đạo cấp cao tại trụ sở chính của P&G ở Cincinnati, Ohio. Tôi chỉ là một
anh chàng 23 tuổi nhạy cảm và chưa bao giờ gặp một nhà lãnh đạo cấp cao
như vậy.
Khi cuộc phỏng vấn diễn ra, tôi nghĩ vị lãnh đạo đó đã cảm nhận được sự
không chắc chắn của tôi (nói thực, lúc đó tôi đang cảm thấy hứng thú hơn
với lĩnh vực tư vấn). Ông ta nói một câu mà tôi không bao giờ quên: “Lou,
hãy giả sử bây giờ là tối thứ Sáu và anh sắp rời văn phòng thì anh nhận
được báo cáo Nielsen mới nhất (dữ liệu về thị phần đối với các công ty sản