mình đã thật sự là một con người IBM. Thật thú vị là một người hoàn toàn
xa lạ như tôi lại “sử dụng” văn phòng của CEO lâu hơn bất cứ một Giám
đốc điều hành nào của IBM, thậm chí lâu hơn cả gia đình Watson. Dưới
đây là bức thư tôi gửi đến đồng nghiệp để thông báo về việc nghỉ hưu của
mình:
Ngày 29 tháng 1 năm 2002
L.V. Gerstner, Jr.
Chủ tịch và Giám đốc điều hành
Tiêu đề: Sự thay đổi CEO
Các đồng nghiệp thân mến,
Khi tôi gia nhập IBM ngày 1 tháng 4 năm 1993, tôi chưa bao
giờ hình dung đến ngày về hưu của mình. Ban Giám đốc yêu cầu
tôi tập trung vào mục tiêu ngắn hạn lúc bấy giờ, đó là cứu công
ty. Với những hiểu biết vô cùng hạn chế của mình về IBM lúc đó,
tôi thật sự không biết liệu điều đó có thể trở thành hiện thực hay
không. Tôi thật sự không biết mình sẽ cần bao nhiêu thời gian để
hoàn thành sứ mệnh đó.
Tất nhiên, với sự hỗ trợ và dẫn dắt của hàng nghìn nhân viên
IBM, tôi đã thực hiện thành công sứ mệnh của mình: đưa công ty
trở lại. Công việc đó, cùng với nhiệm vụ được ủy thác của tôi,
được hoàn thiện vào giữa những năm 1990. Nhưng trong quá
trình đó, có nhiều điều xảy ra - một số điều thật sự khiến tôi ngạc
nhiên. Tôi nhận ra mình ngày càng yêu IBM. Tôi quyết định,
cũng như nhiều người trong các bạn, đây là công ty tốt nhất thế
giới mà mình có thể cống hiến trọn vẹn sự nghiệp. IBM là một