nghênh hay không? Một số người trong công ty gọi tôi là “Quái vật bánh
quy” bởi công việc trước đó của tôi tại Nabisco.
Tôi phát biểu trong một căn phòng dành cho thính giả. Căn phòng chật
cứng người, và những lời phát biểu của tôi được phát thanh tới rất nhiều
nhân viên trong các quán ăn tự phục vụ. Các phòng nghiên cứu khác của
IBM trên toàn thế giới cũng thu bài phát biểu đó.
Các nhà nghiên cứu điển hình nói rằng họ đang tập trung vào các ý
tưởng lớn đến mỗi họ bị tách biệt ra khỏi thế giới thực. Tôi thấy rõ những
lo lắng về các vấn đề hiện tại của IBM trên khuôn mặt họ. Tôi không biết
liệu họ tò mò hay sợ hãi, nhưng chắc chắn họ đến đây để nghe.
Tôi nhanh chóng hướng bài phát biểu về những khía cạnh như tập trung,
tốc độ, khách hàng, làm việc nhóm và việc để lại tất cả thương tật ở phía
sau lưng chúng ta. Tôi nói tôi tự hào như thế nào khi được làm việc tại
IBM. Tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu đối với
tương lai của IBM, nhưng tôi nói rằng có lẽ chúng ta cần chỉ rõ những cách
thức giúp khách hàng và các nhà nghiên cứu của chúng ta gần gũi với nhau
hơn để ngày càng có nhiều những “lò đúc” ra sự cải tiến nhằm giúp mọi
người giải quyết các vấn đề thực tế và cấp bách.
Có tiếng vỗ tay, nhưng tôi không biết chắc là họ đang nghĩ gì.
Đại hội cổ đông
Có lẽ sự kiện tạo ra nhiều tác động và áp lực lên tôi nhất trong tháng đầu
tiên tại IBM là đại hội cổ đông thường niên. Nó đã được lên lịch, tôi chắc
chắn, từ nhiều năm trước vào ngày 26 tháng 4 ở Tampa, Florida. Không cần
nói thì có lẽ quý vị cũng biết đối với tôi, việc lần đầu tiên làm chủ tọa kỳ
đại hội cổ đông là một thử thách vô cùng khủng khiếp khi mà công ty có
quá nhiều vấn đề lớn và rõ ràng như vậy. Tôi mới làm việc ở đó ba tuần,