Một khoảnh khắc đặc biệt diễn ra trong tuần đầu tiên của tháng Tư. Một
buổi sáng như thường lệ tôi ra khỏi nhà từ rất sớm. Tuy nhiên, khi mở cửa
ô tô, bất ngờ tôi phát hiện ra có người đang ngồi ở hàng ghế sau của xe. Đó
là Thomas J. Watson, Jr, nguyên CEO của IBM và là con trai người sáng
lập ra IBM. Tom đã đi dọc con phố và đến con đường vào nhà tôi để gây
ngạc nhiên cho tôi và sau đó đi làm cùng tôi. Ông 79 tuổi, và đã nghỉ hưu
từ năm 1971.
Ông là người rất sôi nổi và, có lẽ nói một cách thú vị hơn là có sức lay
động đối phương. Ông nói ông rất bực mình vì những gì đã xảy ra với
“công ty của tôi”. Ông nói tôi cần rung mạnh “từ trên xuống dưới” và tận
dụng mọi bước đi cần thiết đưa nó trở lại đúng con đường của mình.
Ông đề nghị được giúp đỡ tôi và thúc giục tôi chuyển biến nhanh chóng -
điều được thể hiện trong chính sự nghiệp của ông - và đặc biệt, là sự cần
thiết phải có những hành động táo bạo. Khi đến cuối con đường, tôi có cảm
giác rằng ông ước rằng mình có thể tự đảm nhiệm công việc đó!
Vào ngày 15 tháng 4, tôi có chuyến thăm chính thức các bộ phận của
công ty. Tôi đã lựa chọn cẩn thận: phòng nghiên cứu của công ty ở
Yorktown Heights, New York. Nếu có một điều gì đó là linh hồn của IBM,
thì đó chính là phòng nghiên cứu.
Được đặt tên khá phù hợp: Trung tâm Nghiên cứu T.J. Watson, nó chứa
đựng sự nhiệt huyết trí tuệ đã đưa IBM lên vị trí hàng đầu nhiều thập kỷ
trong việc sáng chế ra hầu hết các thành tựu quan trọng nhất, xây dựng nên
ngành công nghiệp máy tính.
Đó là lần xuất hiện “công khai” đầu tiên của tôi trong công ty IBM, và
điều này rất quan trọng bởi vì tôi biết đây là điểm yếu nhất của tôi. Liệu các
nhà nghiên cứu có từ chối tôi bởi vì tôi là nhà lãnh đạo không được hoan