Bên cạnh kết quả hoạt động tồi tệ, một điều mệt mỏi không kém là mặc
dù con số công ty có thể được cộng lại dễ dàng, nhưng hệ thống quản lý tài
chính và dự toán nội bộ thì đầy những lỗ hổng. Công ty không chỉ có một
dự toán mà có đến hai, ba. Vì mỗi bộ phận của tổ chức ma trận IBM (một
bên là phân theo địa lý và bên kia là phân theo dòng sản phẩm) đều khăng
khăng làm theo dự toán riêng của mình. Kết quả là công ty không thể lập
được một bảng dự toán thống nhất. Việc phân bổ luôn gây tranh cãi cũng
như liên tục thay đổi, và điều đó khiến việc xác định người chịu trách
nhiệm là vô cùng khó khăn.
Với thực tế là doanh thu máy chủ vẫn đang rơi tự do, và việc kinh doanh
của IBM lúc đó đang phụ thuộc quá nhiều vào máy chủ, nên tương lai của
IBM thật rất bấp bênh. Chúng tôi cố gắng duy trì bảng cân đối kế toán hết
mức có thể với vấn đề tài chính, nhưng rõ ràng là chúng tôi phải làm một
điều gì đó để ổn định lại hoạt động.
Giới truyền thông nói về IBM
Công ty cũng từng có một thời kỳ thân mật và vui vẻ ngắn ngủi với giới
truyền thông - có thể hiểu được bản chất câu chuyện ở đây, nhưng cũng bởi
vì không thể thay đổi một công ty trong tình trạng bế tắc dưới sự theo dõi
sát sao của giới báo chí và công chúng. Có quá nhiều việc phải làm bên
trong nội bộ nhưng không hướng mọi người vào kết quả, điều phải cần đến
hàng tháng hay thậm chí hàng năm, chứ không phải là một vài giờ hay một
vài ngày, mới có thể đạt được, và những điều đó không nhất thiết phải được
trình bày hàng ngày trên báo chí. Một phóng viên của hãng Associated
Press muốn đi theo tôi trong suốt ngày làm việc đầu tiên. Tờ
USA Today nói rằng họ đang nghiên cứu để đưa ra một biểu đồ hoạt
động hàng ngày của chúng tôi. Nhưng chúng tôi nói: “Không, cảm ơn.
Chúng tôi đang gặp rất nhiều khó khăn trong thời gian này nhưng chúng tôi
sẽ hoàn thành nhanh chóng nhiệm vụ.” Đó không phải là cách trả lời thông