là “Mr. Manzi” và đưa cho ông thẻ ra vào với tên của Manzi. Khi đến tầng
40, Bill chẳng vui vẻ gì. Nhưng dù sao chúng tôi cũng đã có một cuộc đối
thoại có ích.
Những gì xảy ra sau cuộc họp còn đáng chú ý hơn. Ông ta và tôi, cũng
như nhân viên của chúng tôi, đã thỏa thuận sẽ không để lộ bất cứ điều gì
trước hay sau cuộc họp. Vậy mà, báo chí đã có được câu chuyện chỉ hai giờ
sau khi ông rời tòa nhà của IBM, và đến tối thì tất cả mọi người đều biết về
sự nhầm lẫn thẻ ra vào của ông. Bên ngoài, ông tỏ ra không hề suy luận
rằng tôi có cuộc họp với Manzi cùng ngày. Dù sao, sự lẫn lộn này dường
như cũng là một bằng chứng nữa cho sự ngớ ngẩn của IBM - và có lẽ là cả
của Lou Gerstner.
Vấn đề tài chính: đang chìm nhanh chóng
Cuối tháng Tư, chúng tôi ra thông báo kết quả hoạt động quý I. Thật ảm
đạm. Doanh thu giảm 7%. Tỷ lệ lãi gộp trên doanh thu tụt hơn 10 điểm - từ
50% xuống còn 39,5%. Lỗ trước thuế của công ty là 400 triệu. Quý I năm
trước, lợi nhuận trước thuế của IBM là gần 1 tỷ đô-la.
Cuối tháng Năm, tôi nhìn lại kết quả hoạt động của tháng Tư và nhận
thấy nó vẫn rất khiêm tốn. Lợi nhuận đã giảm thêm 400 triệu đô-la, và tổng
số giảm 800 triệu đô-la trong bốn tháng đầu tiên. Doanh thu bán máy chủ
đã giảm 43% trong bốn tháng này. Những mảng kinh doanh lớn khác của
IBM - phần mềm, bảo dưỡng, và tài chính - đều phụ thuộc vào doanh thu
bán máy chủ và do đó cũng giảm theo. Phần duy nhất của công ty có tăng
trưởng là mảng dịch vụ, nhưng đây là mảng tương đối nhỏ và không có
nhiều lợi nhuận. Số lượng nhân viên cũng giảm, từ 302.000 vào đầu năm
xuống còn 298.000 vào cuối tháng Tư. Một vài đơn vị kinh doanh, bao gồm
cả phần mềm ứng dụng cá nhân và bán dẫn, cũng đang phải vật lộn với sự
xuống dốc này.