Chỉ có một người!
Trong thời gian một giây nàng đã xác định được người tới chỉ có một,
rồi dùng thời gian ba giây để suy tính xem nàng nên bỏ chạy hay ở lại cùng
so chiêu.
Tuy bây giờ không thể so với lúc trước, cộng với thân thể này cũng
không có cách nào phát huy hết bản lĩnh của nàng đến cực điểm. Nhưng
nàng đã từng thử qua, ngoại trừ hơi suy yếu một chút nhưng tính dẻo dai
cũng không tệ lắm, có lẽ chắc là do từng chịu qua đủ mọi loại huấn luyện.
Nếu như chỉ có một người thì phần thắng hẳn là cũng rất lớn!
Trong lúc miên man suy nghĩ, tiếng vó ngựa đã từng bước đến gần.
Vệ Lai giục ngựa xoay người lại, nhìn về ngã rẽ.
Nàng quyết định không trốn tránh, thứ nhất nàng trốn cũng được nhưng
ở đường núi hoang dã này thật sự không biết nên chạy về hướng nào.
Thứ hai, cũng không hiểu tại sao trong lòng lại cảm thấy người đang
đuổi tới dường như có sự liên quan nào đó với Lam Ánh Nhi.
Đúng, là Lam Ánh Nhi, không phải Vệ Lai!
Với Vệ Lai mà nói, bất kể là thế giới này hay tồn tại ở thế giới trước kia,
nàng quen biết rất nhiều người, nhưng không có phát sinh quan hệ với bất
kỳ một ai.