Hắn đột nhiên thấy sợ hãi, sợ một khi nàng vừa lên tiếng thì hỏi một
câu: “Ngươi là ai!”
“Ngươi là ai?” Quả nhiên không làm hắn thất vọng, Vệ Lai giựt giựt
giây cương cho ngựa nhích về phía trước hai bước, sau đó hỏi: “Đuổi theo
bổn cô nương làm gì? Cũng giống mấy người trong cung kia muốn bắt ta về
thiêu chết?”
Hoắc Thiên Trạm hơi nhíu hàng mày kiếm, nghe có phần không hiểu lời
nàng nói.
Vừa rồi hắn trên đường đi Tế Thiên trở về, gặp phải cấm vệ quân trong
cung đang điên cuồng đuổi theo người nào đó. Hỏi ra mới biết đó là phi tử
Tiên Đế mới nạp vừa bỏ trốn.
Phản ứng đầu tiên của hắn chính là không thể để cho cấm vệ quân làm
nàng bị thương, vì vậy liền phân tán mọi người, một người một ngựa xuôi
theo phương hướng cấm vệ quân truy đuổi tới đây.
Nhưng mà, thiêu chết nàng là có ý gì?
Còn nữa, một người con gái nhu nhược như Lam Ánh Nhi làm sao có
thể chạy trốn ra được từ hoàng cung nơi được đề phòng rất nghiêm nghặt?
“Ánh Nhi!” Tiếng kêu này không hề có chút sức sống nào: “Nàng không
nhận ra ta sao?”