Thanh Vũ, hắn hành động, đã dễ dàng sao chép được bản phương thuốc kia,
hơn nữa hắn đã thật sự tìm được phương thuốc trị lão hóa sớm.
Đêm hôm đó, hắn cầm trong tay y thư, đứng bên ngoài tường thành suốt
một đêm, mặc cho tay chân đều lạnh cóng, mà vẫn đứng yên không nhúc
nhích.
Hắn là Mộc Cao Phi uy chấn bốn bể, mà ngay cả một nữ nhân cũng
không bảo vệ được, chỉ vì một phương thuốc, mà cũng phải đem nữ nhân
mình yêu nhất chắp tay dâng cho người.
Khi an bài để Đạm Tuyết đưa Tịch Nhan trốn khỏi thành, hắn thầm nói
với chính mình rằng: "Không quan hệ, mặc dù nàng từng thuộc về tên nam
nhân kia , nhưng từ nay về sau, nàng lại thuộc về chính mình ."
--------------------------------------------
Hồi lâu sau, Tịch Nhan vẫn không nghe được giọng nói của Nam Cung
Ngự, rốt cuộc nhịn không được mà hét vào hắn một chút: "Hắn nói cái gì?"
Nam Cung Ngự hồi phục lại tinh thần, hạ mắt cười khổ một tiếng: "Hắn
nói, mong được là huynh đệ với ta."
"Hắn đối đãi với huynh như thế cũng có thể nói là rất thành tâm" Tịch
Nhan hơi chau mày, lại nói, "Nhưng sau khi hắn biết huynh ở bên cạnh hắn
là để tìm phương thuốc thì sao?"
"Bọn huynh liền trở mặt." Nam Cung Ngự thản nhiên nói, "Bởi vì
phương thuốc kia thật sự là quá mức quý giá, mà ta thì vất vả lắm mới trộm
được".
"Huynh tự tiện trộm sao?" Tịch Nhan không có ý tốt nở nụ cười, dừng
một lát mới nói, "Nhưng mà đó cũng là bản tính người bình thường thôi, vì
mạng sống của người thân, có gì mà không thể từ bỏ chứ?"