ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 1002

đành cười ra tiếng, vừa trốn vừa cầu xin tha thứ.

Ngay lúc này, trong đầu nàng chợt có hình ảnh lướt qua, cũng là cảnh

mình đang cười đùa, còn có thân ảnh một nam nhân đang không ngừng cù
mình.

Thân mình Tịch Nhan thoáng chốc cứng đờ, theo bản năng muốn nhìn

xem hình ảnh nam tử kia có phải là Nam Cung Ngự không, nhưng còn chưa
nghĩ được gì, môi Nam Cung Ngự đã đè lên cánh môi nàng.

Môi bị đè ép, đầu óc nóng lên, Tịch Nhan liền chỉ muốn đứng dậy.

Cũng may Nam Cung Ngự nhanh chóng buông nàng ra, rồi lại ôm nàng

vào lòng, theo thói quen xoa mái tóc mềm mại của nàng, sát lại bên tai nàng
thấp giọng nói: "Nhan Nhan, thật ra nàng nguyện ý rồi".

Nguyện ý sao? Tịch Nhan cũng không biết nữa, lại chỉ ngước mắt lên

nhìn hắn: "Huynh thích ta được bao nhiêu?"