ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 1001

"Chính xác!" Nam Cung Ngự thở phào nhẹ nhõm, rồi lại xoa gáy Tịch

Nhan, nhìn nàng nói, "Nhưng nay hoàng huynh đã gần như khỏi hẳn, nên
không còn chuyện gì có thể bức ta từ bỏ quyết định của mình nữa".

Tịch Nhan bị hắn nhìn đến mức cảm thấy không được tự nhiên bèn đứng

lên, hơi dời tầm mắt, nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.

Nam Cung Ngự vẫn cứ nhìn nàng, tay đặt sau gáy nàng bỗng nhiên dùng

thêm lực, khiến nàng không thể nào không nhìn mình, nhẹ nhàng tựa vào
trán nàng, thấp giọng nói: "Nhan Nhan, bây giờ nói cho ta biết, nàng
nguyện ý gả cho ta."

Tịch Nhan hơi cắn môi nhìn hắn, trong đầu hỗn loạn.

Đến nay đã lâu như vậy, nàng đều tự cố gắng thuyết phục bản thân

nguyện ý. Nhưng đến cuối cùng là nàng có nguyện ý không, nàng cũng
không biết nói thế nào.

Nhìn dáng vẻ của nàng, ngữ khí của Nam Cung Ngự vẫn từ tốn: "Chỉ

cần nàng nói nguyện ý, ta lập tức đem tấn hôn bố cáo khắp thiên hạ -- ta
Mộc Cao Phi, rốt cuộc muốn thành hôn".

"Thế..... Nếu ta nói không muốn thì sao?" Tịch Nhan buông môi ra, hơi

nâng khóe mắt nhìn hắn.

"Nếu nàng nói không muốn ......" Nam Cung Ngự cười yếu ớt, chậm rãi

xoa khóe mắt của nàng, di chuyển xuống phía dưới, đè lên môi nàng, "Vậy
chờ đến khi chúng ta trải qua những ngày tháng hạnh phúc, rồi mới bố cáo
thiên hạ!"

Vừa dứt lời, hắn liền nhanh chóng tiến lên, giả vờ như muốn gần nàng.

Tịch Nhan sợ hãi kêu lên một tiếng, không ngừng tránh né, cãi nhau ầm

ĩ, chỉ cảm thấy toàn thân bị hắn làm cho buồn ngứa ngáy, nhịn không được