ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 1019

người tấp nập, trong lòng tràn đầy sự vui mừng, nhìn phải cũng vui, mà
nhìn trái cũng vui.

Dọc theo đường đi, ánh mắt nhìn Tịch Nhan và Nam Cung Ngự tuy

nhiều, nhưng lại chẳng có ai bước lên chào hắn cả, Tịch Nhan không khỏi
nghi hoặc: "Những người ở đây không nhận ra huynh sao?"

Nam Cung Ngự mỉm cười, đem hai tay che hết mặt mình lại.

Tịch Nhan liền hiểu ngay, thế này mới nhớ đến lời đồn trước đây, Mộc

Cao Phi lúc nào cũng đeo mặt nạ.

Một lúc sau, xuất hiện một quầy bán mặt nạ ngay trước mắt, Tịch Nhan

không ngừng kéo Nam Cung Ngự qua đó, cực kỳ hứng thú với đủ loại kiểu
mặt nạ, hỏi hắn: "Trước kia mặt nạ huynh mang có hình dáng gì?"

Nam Cung Ngự lấy ngay cái mặt nạ xấu nhất để lên: "Như vầy nè".

"Nói nhảm!" Tịch Nhan vội vàng chê bai cái mặt nạ kia, nở nụ cười,

"Cái này mới hợp với huynh nè!"

"Chính xác" Nam Cung Ngự lại ra vẻ đứng đắn, "Ta phải đề phòng

tướng lĩnh quân địch bị dáng vẻ thật sự của ta mê hoặc, nên chỉ có thể mang
mặt nạ xấu nhất đi gặp bọn họ thôi".

Tịch Nhan nhịn không được cười khanh khách lên, đấm hắn một cái:

"Vậy huynh cũng chọn cho ta một cái đi, nhìn xem ta nên đeo mặt nạ nào?"

Nam Cung Ngự thật sự liền cúi đầu, còn ra vẻ thật chăm chú chọn lựa.

Tịch Nhan vừa thấy hắn nhắm thẳng tới cái mặt nạ khó coi nhất, bèn bất

mãn đạp vào chân hắn, rồi cười lớn lên, đột nhiên bên khóe mắt cảm ứng
được điều gì -- dường như có người, luôn luôn dõi theo nàng!y