Giống như, không được ánh mắt hắn dẫn dắt, thì nàng sẽ không tìm
được hắn.
Trong lòng nàng, nỗi trống trải mê mang dần lớn hơn, rồi lại hóa thành
sự đau đớn khôn cùng, ngay khi bóng dáng nam tử không thể nào nhìn thấy
được nữa, nước mắt lặng lẽ đong đầy trong mắt, rồi chảy xuống hai má.
Nam Cung Ngự vốn đang ở quầy bán mặt nà, lúc này mới đuổi theo, giữ
nàng lại: "Nhan Nhan, làm sao vậy?"
Tịch Nhan hoảng sợ quay đầu lại, nhưng trước mắt lại là khuôn mặt tuấn
lãng quen thuộc của Nam Cung Ngự. Nàng cũng không biết vì sao, chỉ
trong chớp mắt, trong lòng không hiểu sao bi thương nhưng lại không ức
chế được, vùi vào trong lòng hắn khóc lớn lên.
Không biết vì sao, không biết nước mắt này vì ai, mà cứ tuôn trào, tuôn
trào mãi .....
Thân mình Nam Cung Ngự cứng đờ hồi lâu mới phản ứng lại, chậm rãi
xoa lưng nàng, ôm nàng sát vào lòng, ngăn những ánh mắt tò mò chung
quanh, thấp giọng thì thào: "Nhan Nhan, đừng khóc, không có việc gì ...."
----------------------------------------------
Thập Nhất ở bên trong quán trọ lo lắng đi qua đi lại.
Khi nãy Hoàng Phủ Thanh Vũ ra ngoài không cho phép hắn đi cùng,
nhưng thân phận của hắn hiện nay không giống lúc trước, Thập Nhất bất
luận thế nào cùng không an tâm, trơ mắt nhìn hắn ra ngoài đã gần hai canh
giờ, cuối cùng không đợi được nữa đành xuất môn.
Nhưng hắn vừa bước đến cửa, cửa phòng liền bị đẩy ra, Hoàng Phủ
Thanh Vũ đi vào.