ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 1020

Tịch Nhan quay sang, tầm mắt xuyên qua dòng người trùng điệp, bỗng

dưng liền rơi vào đôi mắt đen kịt kia.

Chỉ một thoáng, trong lòng Tịch Nhan chấn động mạnh.

Đôi mắt này, sao lại quen thuộc đến vậy?

Nam tử kia chỉ mặc một bộ thanh sam bình thường thôi, nhưng khí thế

phi phàm, đứng bên ngoài nhìn vào đoàn người cũng đã nổi bật, khuôn mặt
cao thượng tao nhã, một đôi con ngươi trầm tĩnh, luôn nhìn nàng.

Nhịp đập con tim Tịch Nhan bỗng chậm lại, từng nhịp đập, giống như

đều có thể nghe rõ mồn một bên tai.

Âm thanh vạn vật đều lặng đi, nàng chỉ còn nghe thấy nhịp tim thong

thả mà trầm trọng của chính mình, cùng với ánh mắt trầm tĩnh của nam tử
kia, một chút, lại một chút......

Nàng chỉ cảm thấy bản thân dường như không thể hô hấp được nữa,

trong mơ cảnh đêm kia, đột nhiên lúc này lại hiện ra vô cùng rõ ràng trước
mắt --- chính là hắn! Người xuất hiện trong giấc mơ, là hắn!

Nhưng mà hắn là ai?

Trong đầu Tịch Nhan bỗng ập đến một trận đau nhức, không chịu nỗi

đành nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra, thì chỉ thấy nam tử kia chậm rãi xoay
người.

Trong lòng nàng nhất thời hốt hoảng, bất giác liền nhấc chân bước đi, đi

về phía nam tử kia. -

Nhưng chỉ thấy bóng dáng hắn càng lúc càng xa, nàng lại càng ngày

càng không thấy rõ bóng dáng hắn nữa.