Tống Văn Viễn trong lòng cả kinh: "Đã trễ thế này, Hoàng Thượng còn
muốn đi đâu?"
Ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ chỉ thản nhiên xẹt qua trên người hắn,
Tống Văn Viễn nhịn không được rùng mình, lá gan dù có lớn cũng không
dám hỏi tiếp nữa, vội vàng đứng dậy đi phân phó người chuẩn bị long liễn,
nhưng Hoàng Phủ Thanh Vũ lại nói: "Không cần chuẩn bị long liễn, trẫm
muốn đi bộ."
Lời vừa nói ra, Hoàng Phủ Thanh Vũ liền đi một đường từ phía đông
Càn Thanh cung tới Tây Lục cung, lúc này Tống Văn Viễn mới biết thì ra
hoàng thượng muốn tới thăm trưởng công chúa.
Vào cửa cung, ngoài dự đoán, hắn nhìn thấy đại trong điện vẫn còn ánh
đèn sáng trưng, không cho người thông truyền, Hoàng Phủ Thanh Vũ đi
thẳng vào, từ bên ngoài hắn đã nghe thấy từ bên trong truyền ra tiếng cười
non nớt.
Hắn tiến lên hai bước, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, thế nhưng lại nhìn
thấy Bất Ly đang vịn vào một cái ghế thấp, run rẩy bước đi từng bước một,
còn vú nuôi nửa ngồi nửa đứng một bên thật cẩn thận che chở cho bé,
không ngừng cổ vũ Bất Ly đi về phía trước.
Bất Ly vừa đi, vừa bật cười khanh khách, âm thanh vô cùng non nớt,
trong trẻo đâm thẳng vào lòng hắn.
Trong trí nhớ của hắn, nàng cũng luôn thích cười, trong những đêm lưu
luyến triền miên bên nhau, nàng dụi vào trong lòng hắn, luôn không bao giờ
che dấu tiếng cười, không nói thêm lời nào, không làm bất cứ hành động gì,
giống như đó là chuyện rất đỗi tự nhiên trên đời.
Đột nhiên nghe thấy tiếng động, vú nuôi vừa nhấc đầu liền nhìn thấy
hắn, nhất thời cả kinh, vội ôm Bất Ly vào trong lòng, hướng về hắn hành lễ:
"Nô tỳ khấu kiến Hoàng Thượng."