Lúc này hắn mới đi vào trong phòng, Bất Ly ở trong lòng vú nuôi, đôi
mắt đen tuyền rạng rỡ phát sáng, nhìn về phía hắn, tựa hồ cười đến sáng lạn
của khuôn mặt, vươn tay hướng về hắn.
Vì bận rộn nhiều việc, hắn đã liên tiếp mấy ngày không đến thăm Bất
Ly, thật vất vả mới thừa dịp nửa đêm đến đây, không nghĩ tới con bé vẫn
còn chưa đi ngủ, nhất thời trong lòng không khỏi cảm thấy kinh hỉ, nhưng
phần lớn là cảm giác đau lòng.
Hắn vươn tay tiếp nhận Bất Ly từ trong lòng vú nuôi, thật cẩn thận ôm
vào trong ngực, nhìn thấy con bé vẫn nhìn mình, vẻ mặt cứng ngắc không
có chút biểu tình của hắn rốt cục chậm rãi tràn ra ý cười. Hồi lâu sau, hắn
mới nhìn về phía vú nuôi: "Đã trễ thế này, vì sao còn không hầu hạ công
chúa đi ngủ?"
Vú nuôi vội nói: "Hồi Hoàng Thượng, hôm nay lúc ban ngày công chúa
ngủ nhiều lắm, vừa mới tỉnh độ nửa canh giờ, không muốn ngủ tiếp nữa,
bởi vậy nô tỳ liền cùng công chúa chơi đùa."
"Ừ." Hắn thản nhiên lên tiếng, cho vú nuôi lui xuống trước, còn mình
ôm Bất Ly cúi đầu nói vài câu, Bất Ly bỗng nhiên giãy dụa muốn xuống
dưới. Hắn nhớ tới tình cảnh lúc vừa đi vào phòng, liền thả Bất Ly xuống
đất, để cho bé vịn vào chiếc ghế nhỏ, còn mình bảo hộ ở một bên.
Bất Ly liền cười lên, vịn vào chiếc ghế nhỏ, chập chững bước đi rất cao
hứng, phấn chấn bừng bừng.
Hắn ngồi một bên, nhìn khuôn mặt tươi cười của con gái, bỗng nhiên
liền thất thần.
Đứa bé còn nhỏ như vậy, thế nhưng những đường nét trên khuôn mặt
đều là bóng dáng của nàng. Lông mi, ánh mắt, chiếc mũi, khuôn miệng,
toàn bộ đều cực kỳ giống nàng. Mà giờ này khắc này, thần thái đứa nhỏ khi