ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 1058

vui cười lại càng cực kỳ giống nàng, cực kỳ giống ngày ấy, hắn nhìn thấy
nàng trên đường ở Đại Sở.

Cảm giác trống vắng bỗng tầng tầng lớp lớp kéo đến trong lòng hắn, như

muốn làm cho người ta chết đi sống lại, đó là một loại cảm giác so với tê
tâm liệt phế càng đau đớn hơn nhiều.

Bởi vì cái gì cũng không còn nữa, cho nên đau, ngay cả hô hấp đều đau.

Trong lúc hắn đang thất thần, một tay không còn đỡ Bất Ly, đột nhiên

Bất Ly thả chiếc ghế ra, cố tình đi về phía hắn.

Hắn vội vàng lấy lại tinh thần, vươn tay ra, thân mình nho nhỏ của Bất

Ly quả nhiên liền ngã vào trong khuỷu tay của hắn.

Bất Ly tựa hồ không cam lòng về việc lần đầu tiên cố gắng nhưng đã

chuốc lấy thất bại, ánh mắt mở thật to, cong cong cái miệng nhỏ nhắn, có
chút ủy khuất nhìn hắn.

Hắn nhịn không được nở nụ cười, ôm con gái vào trong lòng, cúi đầu

dụi dụi vào người đứa bé.

Đúng lúc này, Bất Ly bị hắn ôm vào trong ngực lại đột nhiên bi ba bi bô

thốt lên hai chữ. Trên người hắn chợt cứng đờ, trên mặt cũng nhịn không
được trở nên căng thẳng, cúi đầu nhìn Bất Ly: "Ly nhi, con nói gì?"

"Phụ thân......" Bất Ly vui cười nhìn hắn, lại gọi một tiếng, âm thanh vẫn

còn ngọng ngịu như trước, nhưng lần này, hắn lại nghe rất rõ ràng.

Trong lòng giống như có thanh âm ầm ầm kéo đến, ngay sau đó, cảm

giác cảm động như nghiêng trời lệch đất đánh úp lại, làm cho tâm hắn chết
lặng, đánh sâu vào nơi không thể trốn tránh được.