Kỳ thật mỗi lần như vậy, Tịch Nhan đều rất sợ hắn sẽ ngủ đến bất tỉnh,
nhưng mỗi lần ngồi cùng hắn, tinh thần của nàng cũng khắc chế không
được cảm thấy rất mệt mỏi, đến cuối cùng thường cùng hắn ngủ luôn.
Nhưng mỗi lần như vậy đều là hắn tỉnh lại trước. Đợi đến lúc Tịch Nhan
mở mắt ra, đầu tiên nàng nhìn thấy hắn mỉm cười nhìn bộ dáng của mình,
liền nở nụ cười đáp lại, lần nào cũng nói một câu: "Sao ta lại ngủ được ngủ
nhỉ?"
Mỗi khi như vậy, Nam Cung Ngự sẽ vươn tay ra xoa xoa đầu của nàng:
"Nha đầu ngốc."
Nhưng hôm nay lại không giống nhu thế, khi Tịch Nhan nói xong câu
nói kia, Nam Cung Ngự chỉ chăm chú nhìn nàng, nhìn vô cùng cẩn thận,
giống như muốn từ trên mặt nàng tìm ra điều gì đó.
"Làm sao vậy?" Tịch Nhan nhìn hắn, xoa xoa hai má hơi nóng lên, nghi
hoặc nói.
Nam Cung Ngự nhìn nàng, hồi lâu sau mới mỉm cười: "Nhan Nhan,
muội mơ thấy cái gì ?"
Tịch Nhan nao nao, lúc này mới quay đầu suy nghĩ giấc mộng vừa rồi
của mình nằm. Giống như là nhìn thấy một người, nhưng lại nhớ không nổi
đó là ai, là bộ dáng như thế nào, chỉ nhớ rõ trong mộng người đó càng chạy
càng xa, xa tới nỗi nàng nhìn không thấy. Tịch Nhan nhìn về phía hắn:
"Huynh làm sao biết ta nằm mơ ?"
"Bởi vì muội nói nói mớ." Nam Cung Ngự khẽ gợi lên khóe môi, thản
nhiên nói.
"Nói mớ cái gì?" Tịch Nhan vội hỏi.