ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 1064

Nam Cung Ngự nhìn nàng, hồi lâu sau mới nói: "Ta cũng không nhớ rõ

nữa."

Hắn không biết mình phải nói với nàng như thế nào, nàng ở trong mộng

gọi to tên người đó, đáng lẽ đến giờ khác này hắn ta với nàng vốn nên là
người xa lạ. Truyện Sắc Hiệp -

Tịch Nhan cảm thấy không thú vị, ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, bất giác

thở dài: "Cứ như vậy lại qua một ngày a."

Hồi lâu sau không nghe lời đáp lại, nàng quay đầu nhìn về phía Nam

Cung Ngự, Nam Cung Ngự vẫn dùng ánh mắt lúc trước nhìn nàng, chỉ là
lúc này đây, mang theo một chút bi thương: "Nhan Nhan, nếu ngay từ đầu ta
nói với muội tâm ý của ta, trong lòng muội có thể có ta hay không?"

Tịch Nhan bỗng dưng giật mình, không nghĩ tới hắn lại đột nhiên hỏi

nàng vấn đề như vậy. Nàng nhất thời cảm thấy xấu hổ, lại cảm thấy đau
lòng, đau lòng vì ánh mắt trước đây nàng chưa từng thấy qua của hắn. Trầm
ngâm hồi lâu sau, nàng vẫn không thể nói ra một đáp án.

Nam Cung Ngự chậm rãi nở nụ cười: "Không sao đâu. Ta biết giả thiết

này rất khó trả lời, muội không cần để ở trong lòng."

Tâm Tịch Nhan lại càng đau, khóe mắt cay cay, sau một lúc lâu mới

quay đầu nhìn hắn: "Nam Cung Ngự, kỳ thật, trên đời này, huynh đối với ta
mà nói, chính là người quan trọng nhất. Không ai quan trọng hơn huynh, ta
chỉ có huynh......"

Bàn tay Nam Cung Ngự vươn đến cầm tay nàng, thong thả mà hữu lực.

Tịch Nhan lại thiếu chút nữa bật khóc thành tiếng, bởi vì phơi nắng lâu

như vậy mà tay hắn, ngay cả lòng bàn tay đều lạnh lẽo !