ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 1065

"Huynh lạnh không?" Nàng cuống quít nói, "Ta đi lấy áo choàng đến

đây cho huynh?"

Nam Cung Ngự còn không kịp trả lời, nàng đã đứng dậy chạy vào trong

cung điện, mà hắn nhìn bóng dáng của nàng, ánh mắt lại trở nên vô cùng bi
thương .

Hắn đối với nàng mà nói, là người quan trọng nhất trên đời. Nhưng câu

này kèm theo điều kiện tiên quyết là nàng quên đi trượng phu của nàng, nữ
nhi của nàng. Nàng không bao giờ biết được trên đời tồn tại hai người kia.

Nhưng nàng rõ ràng đã quên hết tất cả, vì sao còn có thể trong mộng gọi

ra tên của người đó?

Đến tột cùng yêu có bao nhiêu sâu nặng, trí nhớ mới có thể không thể

phai mờ như vậy?

Thở dài một hơi thật dài, hắn chậm rãi vươn tay, bắt mạch cho chính

mình, sau đó bất đắc dĩ nở nụ cười.

Hắn không có khả năng cứu nàng, cứu chính mình cũng không có khả

năng, vốn còn nghĩ rằng sẽ ở bên cạnh nàng, giúp nàng vui vui vẻ vẻ đi hết
đoạn đường còn lại của cuộc đời, cũng coi như là viên mãn, nhưng không
ngờ chính mình lại có khả năng ra đi trước nàng.

Đợi cho đến khi Tịch Nhan lấy áo choàng ra, Nam Cung Ngự đã chậm

rãi nhắm mắt lại. Tịch Nhan đem áo choàng khoác lên trên người hắn, hắn
lại mở mắt ra, nắm lấy tay nàng, mỉm cười nói: "Nhan Nhan, nếu có một
ngày, ta ở trước mắt muội chết đi, chỉ cho phép muội khổ sở một ngày thôi,
qua hôm sau không được khổ sở nữa, có nghe hay không?"

************************************************** *****

Chín tháng sau. Trong hoàng cung Bắc Mạc.