Khẽ cử động thân mình, vị trí ngực vẫn còn có chút đau đớn, nhưng
cũng không còn rõ ràng. Tịch Nhan nâng tay lên, xoa xoa vị trí bị thương,
cảm giác thống khổ không còn như trước nữa.
Nàng không khỏi cảm thấy mạng mình thật lớn, đã gần tới quỷ môn
quan như vậy, thế mà lại không chết được.
Cửa phòng phút chốc bị đẩy ra, Thủy Lam bưng một chậu nước tiến
vào, đột nhiên nhìn thấy Tịch Nhan đang chậm rãi ngồi dậy, chậu nước
trong tay nhất thời bị nghiêng sang một bên, cô ta vội vàng tiến lên: "Quận
chúa cuối cùng cũng tỉnh rồi!"
Tịch Nhan nhìn cô ta, hồi lâu sau mới nhớ tới mình muốn hỏi điều gì:
"Nam Cung Ngự đâu?"
Chỉ một thoáng Thủy Lam liền đỏ ửng hai mắt, đưa tay bưng kín môi
mình.
Trong lòng Tịch Nhan bỗng chấn động mạnh, vừa sợ hãi, vừa không
cam lòng, từ trên giường đứng lên, cầm chặt cổ tay Thủy Lam: "Nam Cung
Ngự đâu?"
Thủy Lam vô cùng khó khắn mới nói ra một câu: "Công tử ở trong
phòng cách vách......"
Tịch Nhan vội vàng lấy áo choàng vắt trên tấm bình phong bên cạnh
khoác lên người, sau đó liền ra cửa, đến thẳng phòng ngủ của Nam Cung
Ngự.
Trong phòng rất yên lặng, trong không khí tỏa ra mùi hương mà Nam
Cung Ngự yêu thích nhất, bình thản mà an bình.
Nhưng khi Tịch Nhan vòng qua tấm bình phong, nàng nhìn thấy người
nằm trên giường tóc bạc trắng mái đầu, vẻ mặt đầy nếp nhăn, lại khắc chế