ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 1101

không được bật khóc thành tiếng.

Nàng không biết mình dùng bao nhiêu sức lực mới có thể tiến lên, chậm

rãi ngồi xuống ở bên giường, bàn tay run run nhẹ nhàng xoa khuôn mặt tràn
đầy nếp nhăn, cúi đầu gọi hắn: "Nam Cung Ngự?"

Không có ai đáp lại. Hai mắt hắn nhắm nghiền, ngủ say như chết.

Tịch Nhan lại gọi hắn lần nữa, nhưng vẫn không có ai đáp lại như cũ,

nàng nhịn không được quay đầu đi, muốn tìm kiếm người có thể cho mình
đáp án, bỗng thấy Mộc Thiệu Đình từ cửa đi vào.

Mộc Thiệu Đình nhìn thấy nàng, vẫn mang bộ dáng âm trầm như trước,

chỉ thản nhiên thoáng nhìn nàng liền dời mắt đi, tiến lên mở miệng Nam
Cung Ngự ra, đút cho hắn một viên thuốc.

Tịch Nhan nhịn không được lại gọi hắn: "Nam Cung Ngự!"

"Không cần gọi nữa." Mộc Thiệu Đình lạnh lùng nhìn về phía nàng,

"Hắn vẫn chưa tỉnh lại đâu."

Nước mắt Tịch Nhan phút chốc chảy xuống, vẻ mặt không thể tin được

ngẩng đầu lên nhìn về phía Mộc Thiệu Đình, nam nhân này lúc trước đem
trói mình treo trên thành lâu, cơ hồ dồn mình vào chỗ chết. Nhưng vào giờ
này khắc này, nàng hoàn toàn không thể tưởng được điều vừa nghe thấy,
đứng bật dậy, nhìn hắn: "Làm sao huynh ấy có thể chưa tỉnh lại được? Vẫn
chưa tỉnh mà ngươi lại cho hắn uống thuốc gì vậy?"

Mộc Thiệu Đình chậm rãi giơ bình sứ trong tay mình lên: "Đây là bình

Thiên hương tục mệnh cao, nhưng chỉ dùng để bảo trụ tâm mạch cùng hô
hấp của hắn thôi, hắn sẽ không tỉnh lại nữa. Đợi cho bình thuốc này dùng
hết, tâm mạch cùng hô hấp của hắn sẽ biến mất. Đến lúc đó, trên đời không
còn Mộc Cao Phi, cũng không còn sư huynh Nam Cung Ngự của ngươi
nữa!"