Ngữ điệu của hắn thong thả mà đạm mạc, nhưng Tịch Nhan lại cảm thấy
kinh tâm động phách, ngũ tạng lục phủ đều đau đớn.
"Không thể nào." Nàng không muốn mình bật khóc trước mặt hắn, nên
cắn môi, ngẩng đầu nhìn nam tử trước mắt, "Ta đã đáp ứng với huynh ấy sẽ
ở bên cạnh huynh ấy, huynh ấy không thể bỏ lại một mình ta được."
Mộc Thiệu Đình nhìn nàng, nở nụ cười lạnh lùng: "Ta cũng đáp ứng với
hắn nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho hắn, giúp hắn tiếp tục sống sót. Nhưng
hắn lại cố tình đem Hàn trì tuyết liên cùng Dao trì đậu khấu trân quý nhất
dùng để cứu ngươi! Như thế nào, ngươi luyến tiếc hắn sao? Vậy lập tức cắt
cổ tay của ngươi, dùng máu của ngươi cho hắn uống, làm cho hắn sống lại
đi!"
Tịch Nhan cắn răng, nhíu mi tâm lại nhìn hắn, sau một lúc, đột nhiên
xoay người rút bảo kiếm treo ở đầu giường của Nam Cung Ngự xuống, rút
kiếm ra khỏi vỏ, đem lưỡi kiếm sắc bén nhắm vào cổ tay mình.
"Loảng xoảng" một tiếng, Mộc Thiệu Đình ra tay, không cần tốn nhiều
sức lực liền đánh rơi kiếm xuống.
Tịch Nhan nhìn hắn: "Ta chỉ muốn huynh ấy sống lại."
Mộc Thiệu Đình từ trên cao nhìn xuống nàng, lạnh lùng gợi lên khóe
miệng, trào phúng nói: "Máu của ngươi còn chưa trân quý như vậy đâu,
không thể cứu hắn tỉnh lại."
Tịch Nhan vô lực ôm lấy đầu mình, rốt cuộc nhịn không được cúi đầu
bật khóc nức nở: "Vậy ngươi nói cho ta biết, như thế nào mới có thể cứu
huynh ấy?"
Mộc Thiệu Đình dùng ánh mắt như cũ nhìn nàng: "Muốn Cao Phi tỉnh
lại sao? Đi đến Bắc Mạc, cầu xin tên hoàng đế gọi là Hoàng Phủ Thanh Vũ.
Dù sao bản lĩnh của hắn rất lớn, xá gì Hàn trì tuyết liên, thậm chí ngay cả