ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 1127

mất trí nhớ, cái gì rời khỏi, cái gì con, toàn bộ đều là nói hưu nói vượn!

Nàng cơ hồ muốn té ngã, nhưng lại ngã vào lòng kẻ vừa rồi còn ôm ấp

nàng bửa bãi. Hắn không biết từ khi nào đã đi tới bên cạnh nàng, ôm lấy
nàng, từng chút lại từng chút vỗ về đầu của nàng, thanh âm trầm thấp bi
thương phảng phất như truyền từ trên trời xuống: "Nhan Nhan, nàng làm
sao có thể không nhớ rõ ta chứ......"

Tịch Nhan rốt cuộc khắc chế không được lâm vào hôn mê bất tỉnh.

********************************************

Đợi cho đến khi nàng tỉnh lại ở trong một gian phòng tràn đầy màu sắc

vàng óng chói mắt, thì đã sớm không còn biết thời gian gì nữa.

Nhưng khi nàng vừa mới mở mắt ra, bỗng dưng ập vào mắt là một đôi

mắt đen to tròn, người trước mắt cơ hồ đang dán mặt vào mặt nàng, nàng
căn bản không nhìn rõ bộ dáng của người đó.

Tinh thần không chịu nổi sự tra tấn rốt cuộc không còn sức lực chịu

đựng được nữa, Tịch Nhan khắc chế không được nhắm mắt hét lên một
tiếng.

Khuôn mặt trước mắt kia đột nhiên liền lui về phía sau, Tịch Nhan nhắm

mắt lại, chỉ cảm thấy sự ấm áp nho nhỏ một cách mình càng ngày càng xa,
lúc này mới chậm rãi mở mắt ra.

Nhưng khi vừa nhìn thấy, nàng lại một lần nữa chấn kinh.

Bên cạnh chiếc giường màu vàng là một tiểu cô nương hơn hai tuổi

nhiều, đang mở to hai mắt nhìn nàng. Chính là đôi mắt vừa dán trên mặt
nàng vừa rồi.!