ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 1128

Nhưng điều làm Tịch Nhan càng khiếp sợ hơn chính là dung mạo cô bé

này không biết vì sao lại vô cùng giống nàng?

Tiểu Bất Ly tựa hồ sinh ra nỗi bất mãn đối với biểu tình trên mặt nàng,

khuôn mặt nho nhỏ nhăn nhăn nhó nhó, nhưng nhớ tới lời phân phó của phụ
hoàng lúc nãy, rốt cuộc lại đi đến bên long tháp một lần nữa, mỉm cười ngọt
ngào gọi lên: "Mẫu thân!"

Thế giới của Tịch Nhan rốt cuộc hoàn toàn hỗn loạn! Nàng không biết

mình nên khóc hay nên cười, không ai có thể nói cho nàng biết đến tột cùng
là chuyện gì xảy ra, nhưng trước mắt, đối mặt với khuôn mặt phấn điêu
ngọc mài này, tiểu cô nương này cơ hồ giống nàng khi còn bé như đúc,
nàng nên làm cái gì bây giờ?

Nàng khắc chế không được muốn ngất xỉu một lần nữa, nhưng tiểu Bất

Ly cũng đã leo lên trên người nàng, lôi kéo tay nàng: "Mẫu thân, dậy đi,
mẫu thân đã ngủ một ngày một đêm, không thể ngủ tiếp nữa!"

Tịch Nhan dường như phải dùng hết sức lực cả cuộc đời mình mới tự

thuyết phục bản thân phải bình tĩnh lại, nhìn cô bé trước mặt cười vô cùng
miễn cưỡng: "Tiểu cô nương, con tên là gì?"

Nàng không tiếp xúc với trẻ con, nên cũng không biết nên dùng ngữ khí

như thế nào để nói chuyện cùng cô bé này, chỉ có thử thăm dò từng bước.

"Mẫu thân, con gọi là Bất Ly, Bất Ly trong Bất Ly Bất Khí!" Tiểu Bất Ly

tuổi tuy nhỏ nhưng thanh âm lại rất to, một sự buồn phiền tiến vào trong tai
Tịch Nhan, Tịch Nhan cảm thấy đầu càng hôn mê.

Bất Ly, Bất Ly...... Nàng cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, sau khi suy

nghĩ hồi lâu rốt cuộc mới nhớ lại đã từng nhìn thấy trên hoàng bảng, đột
nhiên tỉnh ngộ kêu lên: "Con là Bất Ly sao? Con chính là trưởng công chúa
của Hoàng Phủ Thanh Vũ?"