Hoàng Phủ Thanh Vũ ôm lấy Bất Ly, lúc này mới mỉm cười: "Nói
chuyện với mẫu thân nhiều không?"
Tiểu Bất Ly đưa tay che ở bên tai hắn, nói nhỏ: "Mẫu thân giống như
không biết con."
Hoàng Phủ Thanh Vũ cười nhéo nhéo chóp mũi nho nhỏ của nàng, lại
nói: "Phụ thân cho người đưa con trở về nghỉ ngơi trước, ngày mai đến
thăm mẫu thân nữa được không?"
"Vậy mẫu thân có biến mất nữa hay không?" Tiểu Bất Ly có chút lo
lắng.
"Sẽ không đâu." Hoàng Phủ Thanh Vũ cười lên tiếng, "Phụ thân cam
đoan với con, ngày mai con có thể nhìn thấy mẫu thân."
Tiểu Bất Ly lúc này mới vui mừng lên tiếng, ở Hoàng Phủ Thanh Vũ
trong lòng quay đầu lại nhìn Tịch Nhan, kêu lớn: "Mẫu thân, con đi về nghỉ
ngơi trước, ngày mai lại đến thăm mẫu thân nữa!"
Tịch Nhan vẫn đang kinh ngạc, miễn cưỡng gật đầu cười.
Hoàng Phủ Thanh Vũ xoay người ôm Bất Ly ra khỏi tẩm cung, đem cô
bé giao cho vú nuôi, nhìn chiếc liễn nho nhỏ của cô bé càng lúc càng xa, lúc
này mới xoay người trở lại bên trong tẩm cung.
Nhưng Tịch Nhan cũng đã từ trên giường đứng dậy, trên người vẫn mặc
bộ trang phục thái giám bị chà đạp đến không còn hình dạng gì, đứng ở
giữa điện nhìn hắn, bỗng nhiên quỳ xuống: "Tịch Nhan mạo phạm Hoàng
Thượng, mạo phạm long tháp, thỉnh Hoàng Thượng thứ tội."
Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn nàng thật sâu một cái, chỉ thản nhiên nói:
"Không sao cả."