Nhưng hắn không bảo nàng đứng dậy. Tịch Nhan bất đắc dĩ tiếp tục quỳ,
lại ngẩng đầu nhìn về phía hắn: "Hoàng Thượng, vậy thuốc......"
"Nàng lấy thân phận gì đến xin thuốc cho hắn?" Hoàng Phủ Thanh Vũ
đến gần nàng hai bước, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt nàng, "Sư muội, vị hôn
thê, hay là thê tử?"
Bởi vì phong bế tất cả tin tức, nên hắn cũng không biết sau khi nàng
cùng Nam Cung Ngự định ra hôn sự, khi nào thì kết hôn. Cho đến mới vừa
rồi hắn cho người đi thăm dò mới biết được thì ra bọn họ căn bản vẫn chưa
tổ chức hôn lễ, hôn kỳ đã bị lùi lại. Nam Cung Ngự quả thật bị bệnh lão hóa
sớm, hơn nữa gần như sắp chết.
Có lẽ, đây là nguyên nhân bọn họ định ra hôn kỳ nhưng không có hành
lễ?
Tịch Nhan khẽ cắn môi nhìn hắn, hồi lâu sau mới nói: "Vậy ngài hy
vọng ta lấy thân phận gì đến đây?"
Dừng lại một lát, miệng hắn bất giác thúc gợi lên nụ cười, nhưng trong
ánh mắt lại trầm tĩnh như trước, bạc môi khẽ mở: "Ta hy vọng nàng đừng
tới."
Không phải không hy vọng, mà là chưa từng nghĩ đến. Hắn từng dùng
hết thủ đoạn, gần như bá đạo đem nàng giam cầm ở bên cạnh mình, chỉ
nghĩ làm như thế là tốt nhất, thì ra, nàng lại không cần. Một khi đã như vậy,
hắn liền buông tay.
Nhưng mà nàng lại một lần nữa xuất hiện, lại vẫn là vì Nam Cung Ngự.
Mặc kệ nàng có còn nhớ hắn cùng nữ nhi hay không, nàng cũng vẫn là vì
Nam Cung Ngự mà đến.
Nếu là như thế, hắn thà rằng, nàng đừng tới.