Như vậy, khó trách lúc trước ở Đại Sở, khi nàng nhìn khuôn mặt mình
trong gương bỗng sinh ra cảm giác giật mình giống như mình đã trôi qua
một thế hệ, nhưng bản thân nàng cũng không biết rõ cảm giác lúc đó, cũng
khó trách, trong giấc mộng của nàng thỉnh thoảng xuất hiện hắn......
Nàng cảm thấy khó hiểu không thể lý giải nổi. Thật sự có người xóa đi
trí nhớ vài năm đó của nàng sao? Là Nam Cung Ngự sao? Nhưng vì sao hắn
lại phải làm như vậy?
Trong gương bỗng nhiên xuất hiện thêm một thân ảnh, là hắn chậm rãi
đến gần.
Tịch Nhan ở trong gương nhìn thấy hắn, tim có chút đập mạnh và loạn
nhịp, tình hình này giống như đã từng quen biết. Y - www.
Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi đi đến phía sau nàng, vươn tay ra, vòng
quanh thắt lưng của nàng, đôi môi nhẹ nhàng lướt qua sườn mặt của nàng:
"Nhan Nhan, có nhớ rõ ta không? Chúng ta là vợ chồng."
Tịch Nhan chậm rãi lắc lắc đầu, không nhớ lại, cũng không thể tin được.
Hắn tựa hồ ngừng lại một chút, sau đó, xoay người nàng lại đối diện với
mình, ánh mắt ám trầm: "Vậy từ giờ trở đi, cứ chậm rãi suy nghĩ."
Giọng nói của hắn thình lình trở nên khàn khàn làm cho Tịch Nhan hơi
kinh hãi, nhưng nàng còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, đôi môi bỗng dưng
nặng nề, hắn đã hung hăng ôm xiết nàng vào trong lòng, dùng sức hôn lên
môi nàng.
Hắn không muốn nàng quên mình.
Nếu nàng đã từng nói, trong lòng nàng Nam Cung Ngự người quan
trọng nhất, ít nhất, nàng cũng từng động tâm đối với hắn, trong lòng nàng ít
nhất cũng từng từng có một chút tình cảm nhỏ nhoi đối với hắn.