ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 1135

nhưng hiện nay, toàn bộ đều không quan trọng so với tánh mạng của Nam
Cung Ngự!

Hắn lại giống như không nghe thấy, nhẹ hôn lên môi nàng hôn, nụ hôn

nhỏ nhặt rơi khắp mặt nàng từ trên xuống dưới, vùi vào cổ của nàng, xuống
chút nữa, tiến sâu vào áo của nàng......

Tịch Nhan bỗng dưng thở hổn hển một tiếng, tay hắn phủ trên bàn tay

đang nắm chặt quần áo của nàng, ý đồ làm cho nàng buông tay ra, nụ hôn
vẫn tiếp tục rơi xuống như mưa không có dấu hiệu ngưng lại --

"Có phải làm như vậy ngài sẽ cho ta thuốc hay không?" Tịch Nhan cắn

chặt răng thốt ra một câu.

Chỉ một thoáng, Hoàng Phủ Thanh Vũ cảm thấy huyết khí trong cơ thể

đông cứng lại, đình chỉ mọi động tác, giương đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm
chằm nàng.

Tịch Nhan đối diện với tầm mắt của hắn, thấp giọng nói: "Nếu làm như

vậy, ngài sẽ cho ta thuốc......" Nàng không tiếp tục nói tiếp, chỉ chậm rãi
buông lỏng bàn tay đang nắm chặt quần áo ra, tự mình chủ động cởi quần
áo ra, trên người chỉ còn lại quần lót.

Sau đó, nàng chậm rãi bắt lấy tay hắn đặt lên ngực mình.

Trong mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ rõ ràng đang châm lên hai ngọn lửa,

tay dùng thêm một chút lực liền lần tới chiếc quần lót cuối cùng lên người
nàng.