miệng nàng.
Lúc này nàng bỗng trở nên nhu thuận, tự mình mở chiếc miệng nhỏ
nhắn ra.
Ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ lộ ra vẻ vừa lòng không chút nào che
dấu, dùng cách thức thân mật mà nàng từng rất quen thuộc nhưng đồng thời
xa lạ nhất để dây dưa, triền miên cùng nàng.
Đúng lúc này, Tịch Nhan lại đột nhiên cắn một ngụm thật mạnh xuống,
đúng lúc cắn trúng lưỡi hắn.
Hoàng Phủ Thanh Vũ thét lớn một tiếng, hơi dùng sức nắm chặt hàm
dưới của nàng, vội vàng rời khỏi môi của nàng, lẳng lặng nhìn nàng chăm
chú.
Tịch Nhan không tỏ vẻ yếu thế chút nào, cũng trợn to mắt nhìn hắn. Y -
www.
Hồi lâu sau, rốt cuộc không thèm nói một câu nào, Hoàng Phủ Thanh
Vũ ngồi dậy kéo chăn phủ qua trên người nàng, còn mình đứng dậy không
nói một lời tiêu sái đi ra ngoài.
Tịch Nhan nhìn bóng dáng hắn rời đi, quấn chăn thật chặt, khắc chế
không được khẽ run rẩy.
Nếu hắn thật sự từng là trượng phu của nàng, nếu bọn họ thật sự có một
nữ nhi, vì sao nàng lại đi theo Nam Cung Ngự đến Đại Sở? Đồng thời vì
sao, ngày ấy gặp lại trên chiến trường, Hoàng Phủ Thanh Thần lại dùng tên
bắn về phía nàng?
Nàng vừa lo sợ vừa hoài nghi, còn có chút ủy khuất, hồi lâu sau, kiềm
chế không được bật khóc nức nở một tiếng, vùi mình vào trong chăn, một