Nhưng hiện nay, nàng lại quên hắn không còn một chút nào!
Không, hắn quyết không cho phép nàng quên mình!
Tịch Nhan có chút sợ hãi, trên môi rất đau, hắn ôm nàng thật chặt cũng
thật đau. Nhưng hắn vừa mới nói cho nàng một chuyện làm nàng rất rung
động, trong lúc nàng còn thất thần, đã mặc hắn "ta cần ta cứ lấy".
Bộ trang phục thái giám lại bị hắn cởi ra từng lớp, trung y của nàng cũng
bị cởi ra không còn chỉnh tề. Nhiệt độ không khí ban đêm không lạnh lắm,
tay hắn di chuyển khắp các nơi trên thân thể nàng, những nơi hắn chạm vào
làm cho nhiệt độ tăng vọt.
Đôi môi bị đau làm Tịch Nhan nhịn không được tràn ra một tia than nhẹ,
hốt hoảng mở mắt ra nhìn hắn.
Mi như vậy, mắt như vậy, rõ ràng nàng vô cùng quen thuộc, nhưng lại
vô cùng xa lạ.
Đột nhiên trong lúc đó, thân thể nàng bị hụt hẫng, thì ra là Hoàng Phủ
Thanh Vũ bế thốc nàng lên, lập tức đi về phía giường.
Trong lòng Tịch Nhan cả kinh, đợi đến khi lưng chạm đến long tháp mới
hoàn hồn lại, vội vàng nghiêng đầu tránh được đôi môi của hắn sắp sửa hạ
xuống. Môi hắn dừng ở bên tai của nàng, chậm rãi dao động, lại chuyển tới
cánh môi của nàng.
"Không muốn......" Tịch Nhan một tay nắm chặt quần áo sắp bị cởi ra
gần hết của mình, một tay dùng sức đẩy ngực hắn, cắn chặt răng, "Không
muốn như vậy......"
Nàng tới xin thuốc, nàng cần thuốc cứu Nam Cung Ngự. Nàng không
phải đến ôn chuyện cũ với hắn, mặc kệ bọn họ từng xảy ra chuyện gì,