ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 1132

Tịch Nhan nao nao, chậm rãi đứng dậy, xoay người xoa xoa đầu gối,

trong lòng suy nghĩ một lát, cúi đầu mở miệng: "Khi trước ngài nói, ta mất
trí nhớ có phải hay không?"

Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi dời tầm mắt đi nơi khác, bạc môi vẫn

nhếch lên, thản nhiên nói: "Từ đầu tới cuối nàng cũng không tin tưởng,
không phải sao?"

"Ta làm sao có thể tin tưởng chứ?" Tịch Nhan vẫn cúi đầu như trước, bộ

dáng điềm đạm đáng yêu, "Ta rõ ràng nhớ rõ mọi người từ nhỏ đến lớn, tất
cả mọi chuyện, chỉ có các người, ta căn bản không biết. Ngài lại nói với ta
rằng ta với ngài đã làm vợ chồng, lại còn có nữ nhi, cuối cùng lại rời khỏi
ngài mà đi! Chuyện này rất vớ vẩn, ta không có cách nào tin tưởng được."

Nhớ rõ mọi người, tất cả mọi chuyện sao? Cổ họng của Hoàng Phủ

Thanh Vũ phát ra một tiếng cười khẽ: "Nàng chỉ nhớ rõ ký ức từ từ nhỏ đến
năm nàng mười sáu tuổi thôi."

Tịch Nhan bỗng dưng mở to hai mắt, nhìn về phía hắn: "Ta đây hiện

tại......"

Rốt cuộc Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng quay tầm mắt lại, bước một bước

về phía nàng, vươn tay ra, xoa mặt của nàng: "Từ năm nười sáu tuổi trở về
sau, nàng gả cho ta, năm mười chín tuổi nàng mang thai Bất Ly, ngày năm
tháng ba Bất Ly được sinh ra, nay Bất đã gần hai tuổi rưỡi rồi."

Thế giới của Tịch Nhan lại một lần nữa như trời sụp đất nứt, có chút giật

mình xoay người, nhìn một vòng khắp bốn phía, rốt cuộc nhìn đến chiếc
gương to trong phòng, gần như lảo đảo, nghiêng ngả đi về phía chiếc gương
kia, dừng lại trước gương, tinh tế nhìn lại khuôn mặt mình.

Nếu hắn nói là thật sự, nếu hắn nói là thật sự......