phía trước, quỳ xuống trước nhuyễn tháp, rút hài của Tịch Nhan ra, nhẹ
nhàng xoa bóp.
Bất Ly vừa lòng nở nụ cười, lại lấy từ trong lòng ra một cửu liên hoàn,
nói với Tịch Nhan: "Mẫu thân, chúng ta cùng chơi trò này đi."
Tịch Nhan liền cùng cô bé vừa nói vừa cười, vừa giải trò cửu liên hoàn.
Phía bên kia phóng, Hoàng Phủ Thanh Vũ hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt
phức tạp nhìn về phía bên này.
Tịch Nhan giống như đã nhận ra điều gì, ngẩng đầu cùng hắn liếc mắt
nhìn nhau một cái, lại cúi đầu xuống, cẩn thận cùng Bất Ly giải trò cửu liên
hoàn.
Cho đến hai canh giờ sau, rốt cuộc Bất Ly mới chấp thuận cho Yến Nhi
đã quỳ đến nỗi đầu gối đỏ bừng trở về, còn mình cũng nhào vào trong lòng
Tịch Nhan giương chiếc miệng nhỏ nhắn ngáp một cái: "Mẫu thân, đêm nay
con với người cùng nhau ngủ nhé? Đêm qua, con mơ thấy mẫu thân."
Tịch Nhan nhịn không được nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt của cô bé: "Mơ
thấy mậu thân cái gì?"
"Thì nhìn thấy mẫu thân đó!" Bất Ly ngửa đầu lên, đôi mắt trong trẻo
nhìn nàng, "Mẫu thân cười với con, chơi với con, còn nói không bao giờ xa
con nữa."
"Khách" một tiếng, âm thanh truyền đến từ thư án của Hoàng Phủ Thanh
Vũ bên kia.
Tịch Nhan cùng Bất Ly đều quay đầu nhìn sang, chỉ thấy hắn chậm rãi
bỏ cây bút không biết vì sao bị gãy trong tay xuống, đứng dậy, trầm giọng
nói: "Ly nhi, thời gian đã trễ thế này, con nên trở về nghỉ tạm đi."