Hai tay Tịch Nhan vừa được tự do, lập tức liền ôm lấy cổ hắn, khẩn cấp
phản ứng lại.
Hô hấp của Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng hỗn loạn, giữ chặt lấy thắt lưng
của nàng, lực đạo trở nên cường ngạnh.
Tịch Nhan vẫn cảm thấy không đủ, hai tay lung tung lôi kéo hoàng bào
trên người hắn, rốt cuộc cũng thành công ngăn tháo chiếc đai lưng màu
vàng của hắn, cố gắng lôi kéo quần áo của hắn ra.
"Nhan Nhan." Hắn thở hào hển gọi nàng một tiếng, nắm lấy bàn tay
đang sờ soạng lung tung của nàng, trầm giọng nói, "Để cho ta tới, đừng sợ."
Ý thức của Tịch Nhan trở nên đần độn, cả người giống như bị đốt cháy,
khó chịu đến độ sắp bật khóc một lần nữa. Nhìn thấy tình hình như thế,
Hoàng Phủ Thanh Vũ rốt cuộc không thể chần chờ nữa, cởi quần áo trên
người ra, sau đó áp môi lên môi nàng, trong lúc nàng đang thất thần, hắn
chậm rãi tiến vào thân thể của nàng.
"A --" Cảm giác hỗn loạn, đau đớn cùng lúc đánh úp lại, bị môi của hắn
bịt kín Tịch Nhan không còn cách nào kêu to, chỉ có thể phát ra thanh âm
như vậy, lệ từ khóe mắt tràn ra.