ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 1174

Dần dần, trong đầu Tịch Nhan rốt cuộc cũng có một chút ý thức thanh

tỉnh, trong lúc mơ mơ màng màng nàng mở mắt ra, chỉ nghe thấy thanh âm
rên rỉ của chính mình cùng tiếng thở dốc của hắn, còn cảm giác xa lạ đang
chiếm cứ thân thể nàng, hai gò má vốn cũng đã kiều diễm ướt át, giờ đây
càng thêm hồng nhuận, kìm lòng không đặng gọi hắn một tiếng: "Hoàng
Phủ Thanh Vũ......"

Trong lòng hắn rõ ràng rất chấn động, khẽ khàng mơn trớn mặt của

nàng, dịu dàng hôn lên môi nàng.

Cánh tay của Tịch Nhan đang vòng quanh người hắn bất giác càng siết

chặt hơn, thân thể lại thuận theo tiết tất của hắn, một lần lại một lần run
run......

**********************************************

Mồ hôi trên trán Tịch Nhan tuôn ra như nước tựa hồ thấm ướt cả mái

tóc, nàng nằm gối đầu lên khuỷu tay hắn, hô hấp vẫn có chút dồn dập. Lặng
lẽ nâng mắt lên nhìn hắn, ngoài ý muốn nàng lại trông thấy hắn vẫn nhìn
màn che màu vàng trên đỉnh đầu không nhúc nhích, vẻ mặt không chút thay
đổi.

Trong lòng Tịch Nhan đột nhiên dâng lên cảm giác lạnh lẽo, nàng ôm

lấy chăn chậm rãi ngồi dậy, bỗng dưng cảm thấy một nỗi đau đớn không thể
mở miệng được truyền đến, nhịn không được hít vào một hơi lạnh.

Phía sau bỗng nhiên vang lên động tĩnh, nàng quay đầu nhìn lại, đã thấy

Hoàng Phủ Thanh Vũ nhanh chóng nhặt quần áo đang phân tán trên mặt đất
lên, khoác lên trên người sau đó liền đi ra ngoài cửa tẩm điện.

Tịch Nhan cắn môi dõi theo bóng dáng hắn, nói không nên lời cảm giác

trong lòng mình hiện tại là gì, chỉ kinh ngạc ngồi yên một chỗ, cảm thấy sức
lực toàn thân đều tập trung ở một chỗ, muốn động một chút cũng không thể
được.