ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 1175

Nhưng chỉ một lát sau, Hoàng Phủ Thanh Vũ đã quay trở lại.

Tịch Nhan càng thêm kinh ngạc, nhìn thấy trên tay hắn đang cầm một

cái hộp không biết thuốc gì bên trong, sau khi ngồi xuống bên giường liền
chấm một ít lên tay, lúc này mới nhìn nàng một cái: "Nằm xuống đi."

Tịch Nhan dủ đang hoảng hốt cũng đoán ra được điều gì sắp xảy ra, trên

mặt nóng như lửa đốt, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm xuống, cảm giác tay
hắn với vào trong chăn, nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ lên thân thể của nàng.

Thân thể nàng không tự chủ được lại mềm nhũn, gắt gao nắm chặt chiếc

chăn, e sợ mình sẽ phát ra thanh âm rên rỉ.

Hồi lâu sau tay hắn mới dời đi nơi khác, trong lòng Tịch Nhan giống

như bỏ được một tảng đá to xuống đất, ánh mắt lại mơ hồ vô định, không
dám nhìn hắn.

"Là ta không tốt, không chú ý đến thân thể của nàng." Thanh âm thản

nhiên của hắn truyền vào trong tai Tịch Nhan. Vành tai Tịch Nhan ửng
hồng cả lên, một chữ cũng không nói được, chỉ có thể cắn chặt môi, đôi mắt
đen tuyền mờ mịt nhìn chung quanh.

Hoàng Phủ Thanh Vũ ngồi thật lâu ở bên giường, sau đó bỗng dưng

đứng dậy, đi đến một cái bàn, lấy ra một cái hộp gấm nho nhỏ, lại đến bên
giường, ôm nàng nửa nằm nửa ngồi dậy. Tịch Nhan hoảng hốt, không biết
nên làm gì ngoại trừ nắm chặt chăn nhìn hắn.

Hoàng Phủ Thanh Vũ từ trong hộp gấm lấy ra cây trâm lúc trước lấy từ

trên tóc nàng xuống, chậm rãi cắm lại ở trên tóc cho nàng.

Tim Tịch Nhan đập mạnh và loạn nhịp, nỗi chua sót trong lòng giống

như trong nháy mắt càng dâng lên đến đỉnh điểm: "Không phải ngài nói đã
ném đi rồi sao?"