"Sao?" Thanh âm của hắn nghe qua dường như mang theo một chút
nghiền ngẫm, "Nàng sẽ động thủ như thế nào?"
Tịch Nhan cắn răng, oán hận nói: "Thiến hắn."
Hắn tựa hồ cười nhẹ một tiếng, Tịch Nhan không nghe được rõ ràng nên
cố nhỏm dậy, nhưng lúc này đã thấy sắc mặt hắn vẫn trầm tĩnh như trước,
không thấy được một chút ý cười nào.
Tịch Nhan cảm thấy vô cùng tức giận, lại nhìn một mảng ẩm ướt trước
ngực hắn, trong lòng lại thầm mắng chính mình thật mất mặt – không hiểu
sao nàng lại khinh địch như thế, thân mật dựa vào lòng hắn khóc ngon lành?
Tuy nói, hắn đã từng là trượng phu của nàng, bọn họ cũng đã có một nữ nhi,
bọn họ cũng đã từng thân mật như thế, nhưng dù sao hiện tại, hắn đối với
nàng mà nói, vẫn đang là một người xa lạ!
Nàng nhất thời cáu giận vô cùng, ôm lấy chăn nằm xuống, lại đột nhiên
bị cái gì đó cồm cộm trên đầu làm cho đau bèn đưa tay sờ lên trên mới phát
hiện thì ra là cây ngọc trâm. Nàng chậm rãi lấy xuống, nắm trong tay, bất
giác lại thất thần.
Có lẽ là vì những chuyện mà Thập Nhị Vương gia Hoàng Phủ Thanh
Tuyên đã kể cho nàng hay sao?
Nàng nhịn không được lại vụng trộm đưa mắt nhìn xem tên nam nhân
vẫn đang ngồi ở bên giường như cũ kia, sau một lúc lâu, bỗng thử thăm dò
mở miệng nói: "Này, ngài phong ta làm hoàng hậu được không?"
Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên nhìn nàng một cái, khóe miệng gợi lên
nụ cười mang theo ý trào phúng: "Không quay về gả cho sư huynh Nam
Cung Ngự của nàng sao?"