ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 1179

"Mẫu thân mặt đỏ ửng rồi kìa." Bất Ly xoay người đối diện với Hoàng

Phủ Thanh Vũ nói, "Phụ thân, người mau truyền ngự y xem bệnh cho mẫu
thân đi!"

Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn Tịch Nhan, nở nụ cười: "Ly nhi sợ mẫu thân

sinh bệnh sao? Vậy để phụ thân xem mạch cho mẫu thân nhé."

"Được được." Bất Ly vội từ trong lòng Hoàng Phủ Thanh Vũ đi đến bên

long tháp, ghé vào bên tay trái của Tịch Nhan, chờ Hoàng Phủ Thanh Vũ
xem bệnh cho Tịch Nhan.

Tay Hoàng Phủ Thanh Vũ lập tức liền mò vào trong chăn, không biết

chạm được chỗ nào, hắn nâng mắt liếc nhìn Tịch Nhan một cái. Sắc mặt
Tịch Nhan càng thêm đỏ hơn, đem phần thân thể dưới chăn lặng yên không
một tiếng động rụt lại, lại đưa bàn tay mình thò ra ngoài, có chút giận dỗi
nói: "Tay ở đây này."

Nhưng khi duỗi tay ra lại xảy ra chuyện.

Bỗng nghe thấy một tiếng thét kinh hãi của tiểu Bất Ly, cô bé nhìn chằm

chằm vào cánh tay trắng nõn như ngọc của Tịch Nhan, Tịch Nhan nhìn theo
ánh mắt của cô bé liền cảm thấy cánh tay chỉ một thoáng trở nên không còn
chút sức lực nào – trên cánh tay xuất hiện một dấu hồng hồng. Nàng cảm
thấy không còn mặt mũi nào gặp nữ nhi nữa vội vùi mình vào trong chăn.

"Mẫu thân, tay người bị làm sao vậy?" Tiểu Bất Ly gấp đến độ hét to

lên, "Bị muỗi cắn sao? Phụ thân, mau bôi thuốc cho mẫu thân đi!"

Tịch Nhan vội nhỏm người dậy muốn trấn an cô bé: "Ly nhi ngoan......"

Không ngờ, tiểu Bất Ly lại đột nhiên nhìn chằm chằm vào cổ của nàng cùng
vùng da thịt phía dưới cổ đang lộ ra ngoài, chỉ một thoáng khóc thét lên
:"Mẫu thân!"