Tịch Nhan không cần nhìn cũng đoán được việc gì xảy ra, vội kéo chăn
lên, xấu hổ muốn tìm một cái hố chui vào, vô lực ngã xuống giường, nhắm
hai mắt lại giả vờ hôn mê.
"Mẫu thân?" Bất Ly đột nhiên lại gọi nàng một tiếng, sau đó nước mắt
lưng tròng nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Vũ sắc mặt vẫn bình tĩnh ở một
bên, bết bết chiếc miệng nhỏ nói, "Phụ hoàng, mẫu thân bị làm sao vậy?
Mẫu thân có phải bị quái vật gì cắn hay không? Mẫu thân có bị chết hay
không?"
Tịch Nhan nằm ở nơi nào đó đang giả bộ bất tỉnh, vừa thẹn vừa buồn
cười, nhịn không được khóe miệng cong cong. Khóe mắt Hoàng Phủ Thanh
Vũ liếc nhìn đến bộ dáng của nàng, lại nghe lời nói của Bất Ly, sắc mặt rốt
cuộc không còn giữ được vẻ thản nhiên nữa, đưa tay ôm lấy Bất Ly: "Ly nhi
ngoan, mẫu thân chỉ quá mệt mỏi thôi, mẫu thân đang ngủ."
Bất Ly vẫn cảm thấy không cam lòng, còn có chút lo lắng, thỉnh thoảng
quay đầu lại liếc mắt nhìn Tịch Nhan một cái, mặc cho Hoàng Phủ Thanh
Vũ dỗ như thế nào cũng đều không cười nổi.
Hoàng Phủ Thanh Vũ lại nhẹ giọng dỗ dành cô bé cả một buổi, rốt cuộc
nghĩ ra một biện pháp nói: "Ly nhi không phải muốn ra ngoài cung chơi
sao? Ngày mai phụ thân và mẫu thân sẽ mang Ly nhi cùng đi ra ngoài nhé?"
Nghe vậy, ánh mắt Bất Ly nhất thời sáng lên: "Thật sự sao? Mẫu thân
cũng đi sao?"
"Ừ." Hoàng Phủ Thanh Vũ lên tiếng, lại nói: "Vậy đêm nay con phải
nghỉ ngơi sớm nhé, bằng không sáng mai dậy không nổi, phụ thân và mẫu
thân sẽ không chờ con đâu."
Bất Ly cũng không dễ dàng bị hắn lừa, nở nụ cười: "Phụ thân không đợi
con, nhưng mẫu thân sẽ chờ con."