Cả hai lại nói qua nói lại một lúc, cuối cùng Hoàng Phủ Thanh Vũ mới
tiễn bước tiểu công chúa của mình, khi hắn trở lại tẩm điện, Tịch Nhan đã
mặc xong trung y trong khoảng thời gian ngắn ngủi, ngồi ở trên giường, bộ
dáng giống như nửa hờn nửa giận, giống như nửa buồn nửa tủi, nhưng trên
mặt vẫn ửng hồng, thấy hắn tiến vào, liền không tự giác dời tầm mắt đi nơi
khác.
Thật ra hắn đang lo lắng Hoàng Phủ Thanh Hoành hạ dược sẽ gây
thương tổn cho thân thể nàng, bởi vậy liền tiến lên cầm tay nàng, xem xét
mạch tượng của nàng.
Tịch Nhan muốn rút tay lại: "Ta không sao ......"
"Đừng nhúc nhích!" Hoàng Phủ Thanh Vũ đột nhiên trầm giọng quát
lên, Tịch Nhan ngẩn người ra nhìn hắn, thấy sắc mặt hắn không biết vì sao
có chút ngưng trọng, không khỏi lo lắng hỏi: "Sao vậy? Thân thể của ta có
vấn đề gì sao?"
Hoàng Phủ Thanh Vũ khẽ nhíu mày, giống như không nghe câu hỏi của
nàng, trầm tư hồi lâu sau mới nói: "Không có việc gì đâu. Nàng nghỉ ngơi
trước đi."
Dứt lời, hắn liền đứng dậy đi ra ngoài.
Tịch Nhan vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc, bỗng nhiên cũng xuống
giường, đợi hắn đi ra khỏi cửa điện liền áp tai vào sau cửa, nàng nghe thấy
hắn phân phó Tống Văn Viễn bên ngoài: "Truyền hộ bộ Thượng Thư cùng
hộ bộ Thị Lang tiến cung gặp trẫm."
Thì ra là vì chuyện triều chính mới đi vội vã như vậy.
Trong lòng Tịch Nhan không biết vì sao lại có một chút mất mát, đứng
lại ở phía sau cửa một lúc lâu, nghe thấy thanh âm "Ngự giá khởi hành",