Không ngờ Hoàng Phủ Thanh Vũ lại đột nhiên xoay đầu nhìn nàng, thấp
giọng nói: "Thân thể có còn đau hay không?"
Nhất thời vẻ mặt Tịch Nhan đỏ bừng, cắn môi lắc lắc đầu.
Hoàng Phủ Thanh Vũ lại nghiêng người sang, đặt một nụ hôn lên môi
nàng, nói: "Lúc trước không phải nàng nói muốn ở cùng với Ly nhi sao?
Hôm nay, sau khi hồi cung thì đi đi."
Tịch Nhan có chút kinh ngạc nhìn hắn, nhưng hắn cũng đã dựa trở về
chỗ cũ, một lần nữa nhắm hai mắt lại.
Tâm Tịch Nhan bỗng nhiên cảm thấy vô cùng mất mát.
Xe ngựa dừng lại trước một căn nhà trông hết sức bình thường trong con
ngõ nhỏ, Hoàng Phủ Thanh Vũ xuống xe ngựa trước, lập tức ôm vào Bất Ly
cửa đi thẳng vào trong phòng.
Tịch Nhan đi theo ở phía sau, cố gắng lấy lại tinh thần, ngắm nhìn chung
quanh một lúc, quả thật bình thường đến không thể bình thường hơn, chẳng
qua phía trước có một giàn nho, nhưng trong thời tiết này lại chỉ có vẻ lưa
thưa.
Hoàng Phủ Thanh Vũ ôm Bất Ly vào phòng, trong đình viện Tịch Nhan
tìm một cái ghế đá ngồi xuống, có chút vô lực ngắm nhìn chiếc bàn đá.
Hoàng Phủ Thanh Vũ từ trong phòng đi ra, liền nhìn thấy một mình
nàng ngồi ở chỗ kia, bóng dáng tiêu điều cô đơn, ánh mắt buồn bã, chậm rãi
đi thong thả đến ngồi xuống bên cạnh nàng: "Đang suy nghĩ gì vậy?"
Tịch Nhan cũng không biết bản thân mình đang suy nghĩ điều gì, trả lời
qua loa một câu: "Suy nghĩ khi nào thì Nam Cung Ngự có thể khỏe lại."